Chồng nghèo nhưng thích xài đồ hiệu

24/02/2021 - 06:05

PNO - Hồi mới quen nhau, anh khoe: “Nghèo thì nghèo, nhưng anh vẫn thích xài đồ hiệu”. Tôi bỏ qua ý nghĩ tiêu hoang, mà suy diễn theo hướng tích cực: người con trai biết xài hàng hiệu là người biết tiêu dùng, là đẳng cấp.

Chúng tôi lấy nhau, hai bàn tay trắng, phải vay hai ngân hàng mua xe, xây nhà. Đồng lương giáo viên hồi mới đi làm rất thấp, tôi trong cơn bụng mang dạ chửa, lại mang thai khó khăn nên thường xuyên phải đi khám. 

Chồng thích xài hàng hiệu , tôi tức điên - Ảnh minh họa
Chồng học xong trung cấp chưa tìm được việc nên gánh nặng cơm áo đổ lên vai tôi. - Ảnh minh họa

Đã vậy, chồng học xong trung cấp chưa tìm được việc nên gánh nặng cơm áo đổ ập trên vai tôi. Cũng may, sau khi sinh con, chồng tìm được một công việc ở ủy ban xã, lương khởi đầu cũng gọi là… tượng trưng

Chồng ở nhà thì gia đình yên ấm, chồng đi làm, sóng gió bắt đầu xuất hiện. Anh đi mây về gió, có đêm không về. Tôi giận đùng đùng cái tội “ngủ lang” mà không nói vợ một tiếng. Khủng hoảng bắt đầu từ đấy. Anh chơi nhiều, nhậu nhiều, tiền lương mỗi tháng đưa vợ khiêm tốn. Anh bảo đàn ông phải có tiền trong túi, tôi cũng đồng tình thắt lưng buộc bụng để chồng chi tiêu rộng rãi, vì muốn giữ thể diện cho chồng.

Có tin đồn chồng tôi có tình nhân. Tôi không tin, chẳng có lý do gì để chồng phụ tôi. Tôi đã hết lòng thờ phụng nhà chồng, thu vén gia đình. Khi tôi và anh đối mặt, anh nói người thứ ba chỉ là bạn bè, giỡn lả cho vui. Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất, là anh bảo do vợ quê mùa quá thể. Anh thích có một cô vợ môi xinh, má đỏ, biết cầm ly uống rượu, biết mặc đồ hiệu, biết hát, biết nhảy… Khi anh nói, tôi nghe như đất dưới chân mình vỡ ra. Đau không chịu nổi.

Tôi cũng là đàn bà, sao không có khao khát được mặc đẹp, được hưởng thụ thanh xuân ngắn ngủi, được nuông chiều bản thân. Làm sao để anh hiểu mỗi lúc đi ngang shop quần áo, tôi đã nhìn những bộ đầm sang chảnh bằng ánh mắt thèm thuồng. Sao tôi không ước mang một đôi giày xịn, để không có cảnh cô giáo đi dạy mà phải xách đôi giày đứt quai giữa sân trường, về mua keo 502 dán rồi mang tiếp. Sao tôi không muốn trang điểm để mình trở nên lộng lẫy, quyến rũ. Tôi sao không tủi thân, không mặc cảm vì sự quê mùa của mình?

Lương giáo viên, vừa phụ lo nhà chồng, vừa cơm ngon canh ngọt, vừa lo tiền hiếu hỉ, ốm đau, đương nhiên tôi phải cắn răng chịu làm một bà giáo quê mùa. Nếu tôi không chịu làm một bà vợ quê mùa, mặc toàn hàng rẻ, thì tiền đâu để chồng mua đôi giày tiền triệu, chiếc điện thoại sang chảnh. Nếu tôi cũng đua đòi ăn diện, tham gia hát hò nhậu nhẹt thì làm sao thu vén được chuyện lễ nghĩa, hiếu hỉ, làm sao để chồng mở mày mở mặt với họ hàng, làng mạc, bạn bè…

Điều quan trọng hơn tất thảy, là tôi xưa nay vẫn là cô giáo trường làng như vậy, anh từng yêu tôi và không thấy đó là vấn đề. Bây giờ, anh khó chịu, bực bội khi thấy vợ kém sang, anh chê trách và so sánh, anh nhìn ngang ngó dọc, chỉ đơn giản do lòng anh đã thay đổi. 

Vậy thì, tôi có mua sắm, tận hưởng hay chạy theo các cơn bão thời trang, làm đẹp, anh cũng sẽ tìm ra lý do khác để chê mà thôi. Tôi sai, tôi lầm từ bước đánh giá đầu tiên về con người ham mê vật chất kia rồi. 

Bích Nhàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI