PNO - Để "gương vỡ lại lành", cần phải suy xét kỹ, chứ không thì dán cái gương thành trăm mảnh cũng không soi được khuôn mặt hạnh phúc đâu em.
Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Lê 12-12-2021 14:00:48
Con chị cũng là con anh ta mà, chăm sóc con là "trách nhiệm" chứ có phải ân huệ của đứa nhỏ mà "cho cơ hội" như anh ấy nói
Tâm An 12-12-2021 11:36:36
Nếu có thiện ý muốn hàn gắn thì phải nói khác, chứ khinh bạc kiểu đó ai mà chịu được.
Thu Trang 12-12-2021 11:34:51
Chồng gì mà lạ đời vậy. Quay về để dựa dẫm vợ con à? Thôi, cho lên đường đi cho xong.
Lan Lê 11-12-2021 21:45:33
Vợ chồng nhà này nói chuyện hay thật.
Niềm tin mất đi rất khó lấy lại nhưng có thể từng bước tạo dựng bằng sự minh bạch, chia sẻ nhiều hơn và nỗ lực từ cả hai phía.
Hôn nhân căng thẳng khi vợ nguội lạnh gối chăn còn chồng thường xuyên “đòi hỏi”. Làm thế nào để vừa giữ được hạnh phúc vừa không làm chồng buồn, tổn thương?
Thay vì trách móc, chê bai, phán xét từ cương vị của một người từng có hoàn cảnh sống tốt hơn, em hãy hết lòng với cuộc sống hiện giờ.
Người chồng cảm thấy bất lực khi vợ chỉ lo cho nhà ngoại, anh chị em ruột nhưng luôn tính toán với nhà chồng.
Em hãy giúp chồng nhìn ra mọi việc, thay đổi cách giúp đỡ con và nghĩ cho em, cho gia đình hiện tại.
Chị càng xoáy vào quá khứ thì câu chuyện vượt rào kia càng có cơ hội cuộn lên, trỗi dậy trong tâm trí anh.
Con trai tôi 17 tuổi. Con có đứa bạn thân. Hôm qua, chồng tôi bắt gặp hai thằng bé đang ôm hôn nhau trong phòng riêng của cháu.
Hãy tránh những cơ hội hai người ở riêng với nhau, giảm tiếp xúc riêng tư và không trả lời tin nhắn nếu thấy có yếu tố tình cảm không phù hợp.
Cuộc đời không bao giờ hoàn hảo nhưng trong sự không hoàn hảo ấy luôn có mầm xanh để mình nuôi dưỡng.
Vợ, mẹ vợ nói xấu sau lưng, xúi giục bỏ chồng. Lòng tốt của con rể có phải đặt sai chỗ?
Một khi em cương quyết và thể hiện quan điểm rõ ràng, không ai có thể ép em làm những chuyện em không muốn.
Chính cách sống của em là minh chứng hùng hồn nhất cho việc ai đó phán xét sai về em.
Bị chồng phản bội, tha thứ nhưng không thể quên là cảm giác của nhiều người vợ. Làm sao để vượt qua, hàn gắn hôn nhân khi lòng tin không còn?
Điều quan trọng không phải là đúng hay sai mà là nhu cầu của vợ chồng em về việc tiết kiệm và thụ hưởng cần được cân bằng.
Chị đừng ngại để các con thấy đôi khi mẹ vẫn khóc và buồn vì lo cho con.
Em có thể chọn cách ứng xử mềm mỏng, khéo léo: vừa làm hết bổn phận với nhà chồng vừa quan tâm, chăm sóc cha mẹ mình.
"Tình cũ không rủ cũng tới" liệu có phải là định kiến? Người đã có gia đình có nên làm bạn với người yêu cũ?
Việc quan trọng em nên làm là tạo mối quan hệ tốt với con để con có thể trò chuyện, tâm sự cùng mẹ những vấn đề riêng tư.