Chiến tranh lạnh với mẹ chồng

27/09/2025 - 08:00

PNO - Em không cho bà quyền được điều khiển cảm xúc của em nữa. Cơn giận sẽ trở nên vô nghĩa khi bà không nhận được phản ứng bà mong muốn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em về làm dâu được hơn 2 năm. Cuộc sống gia đình nhìn chung đều ổn, vợ chồng em yêu thương nhau, kinh tế chưa phải dư ăn dư để nhưng cũng đủ sống. Em chỉ có một điều mệt mỏi là tính khí của mẹ chồng.

Bà rất hay giận dỗi vì những chuyện không đâu. Em đi làm về muộn giờ ăn cơm bà cũng giận. Em nấu món ăn không hợp khẩu vị bà cũng giận. Cuối tuần, vợ chồng em đưa con đi chơi không ăn cơm ở nhà bà cũng giận. Mỗi lần giận là bà không nói một lời, cứ lầm lì, mặt nặng mày nhẹ, ai hỏi cũng không thèm trả lời, không khí trong nhà nặng nề vô cùng.

Lúc đầu, em luôn là người chủ động làm hòa. Em nhỏ nhẹ hỏi han, xin lỗi đủ điều dù nhiều khi em còn không biết vì sao bà giận. Bà cũng không nói em sai ở đâu. Em cố gắng nấu ăn, mua quà tặng mẹ, khi cái áo, khi hộp bánh. Nhưng rồi có việc gì đó không ưng ý, bà lại giận còn em thì cứ phải nhìn mặt bà mà đoán ý hoặc cố theo làm lành.

Giờ em thật sự mệt mỏi và kiệt sức. Em nghĩ mình không thể sống mãi trong cảnh phải đi dò cảm xúc của người khác nên quyết định mặc kệ bà. Mẹ chồng giận thì em giận lại. Bà im lặng với em thì em cũng không nói chuyện với bà nữa...

Không khí gia đình mấy hôm nay căng thẳng nặng nề. Chồng em thì khó xử đứng giữa. Em làm vậy có đúng không? Em biết “chiến tranh lạnh” thế này không tốt nhưng em thực sự không muốn chiều theo cá tính khó chịu của bà nữa.

Kim Thanh (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Kim Thanh thân mến,

Sống trong một gia đình mà luôn phải dò theo cảm xúc của người khác, cảm giác mệt mỏi, ức chế và bất lực sẽ bào mòn tinh thần của mình. Phản ứng của em là một điều dễ hiểu - giọt nước tràn ly sau bao nhiêu dồn nén.

Tuy nhiên, chắc em cũng đã nhận ra, tiến hành “chiến tranh lạnh” với mẹ chồng không hề khiến em thoải mái và bình yên. Ngược lại, nó còn làm em và cả gia đình thêm căng thẳng, mệt mỏi. Đây là một cuộc chiến không ai thắng. Lấy tiêu cực để đáp trả tiêu cực sẽ chỉ tạo ra một vòng xoáy tiêu cực lớn hơn. Em không giải quyết được vấn đề gốc rễ mà chỉ đang tham gia vào một cuộc chiến không có hồi kết.

Thay vì phản ứng lại bằng cảm xúc (giận dữ, nặng nề) hay sự yếu đuối (nhún nhường, chiều lụy), em có thể có một cách phản ứng mạnh mẽ và vững vàng hơn. Đó là xác định cho mình thái độ bình thản và nhất quán.

Điều này có nghĩa em đừng để mình bị cảm xúc của mẹ chồng chi phối. Khi mẹ chồng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, em không cần cuống quýt xin lỗi, cũng không cần lầm lì giận dỗi theo. Hãy cứ giữ thái độ bình thường, xem như không có gì. Việc của mình mình làm, con của mình mình chăm sóc, nói chuyện vui vẻ với chồng con. Đến bữa ăn, em vẫn mời bà một cách lễ phép. Đi làm về, em vẫn chào hỏi bà. Nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nếu bà không đáp, đó là vấn đề của bà, không phải của em. Em đã làm tròn bổn phận của một người con dâu, không có gì phải áy náy. Em không thể hiện sự sợ hãi hoặc sự đối đầu với bà. Bằng cách này, em không trao cho bà quyền điều khiển cảm xúc của em nữa. Cơn giận của bà sẽ trở nên vô nghĩa khi không nhận được phản ứng bà mong muốn. Dần dần, có thể bà sẽ thấy cách làm của mình không hiệu quả và tự thay đổi. Hoặc nếu không, ít nhất em cũng đã bảo vệ được sự bình yên trong tâm hồn mình.

Hãy nói chuyện rõ ràng với chồng để chia sẻ cách giải quyết mới của em và đề nghị sự hợp tác. Hãy nói với anh ấy rằng em sẽ luôn giữ lễ phép với mẹ nhưng sẽ không để cảm xúc của mình bị thao túng nữa.

Chiến thắng lớn nhất trong một mối quan hệ không phải là thắng thua sau một cuộc cãi vã mà là giữ được sự bình an cho chính mình. Em không thể thay đổi tính khí của mẹ chồng nhưng có thể thay đổi cách mình phản ứng. Chúc em vững vàng và bình an.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI