Chỉ một lần thanh xuân trong đời

21/08/2020 - 15:33

PNO - Từ bỏ công việc văn phòng với mức lương ổn định, Chan La Cà bắt đầu những chuyến hành trình rong ruổi để tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người.

Chan La Cà tên thật là Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1991). Anh từng đảm nhận vị trí quản lý đối tác và quản lý sự kiện cho một đơn vị truyền thông có tiếng tại Việt Nam. Nhưng một chuyến hành trình suốt hai tháng liền trên biển vào năm 2017 đã rẽ cuộc đời anh sang một hướng khác. 

Tuấn nhận ra anh thuộc về những cung đường bạt gió, những ngọn núi hùng vĩ hay hoa cỏ ven đường chứ không phải chốn văn phòng với chi chít deadline. Gác lại con đường còn nhiều hứa hẹn phía trước, anh đến Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) bắt đầu một chuyến hành trình mới cho cuộc đời mình: trở thành một vlogger du lịch. 

Một năm rưỡi trôi qua như chớp mắt, Tuấn bảo: “Tôi chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy hạnh phúc thật sự. Tôi thấy tuổi trẻ của mình ý nghĩa”. 

Qua những hành trình của Chan La Cà, người xem có thể tìm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chuyến đi về với quê cha ở Quảng Bình như nhắc nhớ người trẻ về tình yêu nguồn cội. Với anh, câu chuyện của hai vợ chồng người Chứt, có với nhau đến hai mặt con nhưng chưa bao giờ được chụp ảnh, những đứa trẻ người dân tộc ở Hà Giang thiếu thốn quần áo, thậm chí không biết bánh kẹo là gì… tất cả như một lời nhắn nhủ, rằng chúng ta vẫn còn hạnh phúc, may mắn lắm so với nhiều người. 

Những vùng đất Chan La Cà đi qua, người xem thấy được người bản địa đang rất cần nước sạch, xà bông tắm, nước rửa tay... Người trẻ cũng có thể yêu thêm những câu hò, điệu lý... được lồng ghép khéo léo vào các đoạn clip ấy.

Trẻ em ở Mèo Vạc vui mừng khi nhận đèn trung thu từ Chan La Cà
Trẻ em ở Mèo Vạc vui mừng khi nhận đèn trung thu từ Chan La Cà

Những chuyến đi mang theo nhiều trăn trở

* Công việc anh từng đảm nhận có thể là ao ước của nhiều người trẻ. Quyết định rẽ ngang, có thể xem đó là sự liều lĩnh?

Chan La Cà: Tôi không cho đó là sự phiêu lưu. Trước đó, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về lĩnh vực này, học hỏi kinh nghiệm của những nhà nội dung số hàng đầu thế giới, tìm hiểu về thị trường của nội dung số, sau đó tiến tới việc học quay phim, chụp ảnh. Tôi đã chuẩn bị cho mình một lộ trình rõ ràng.

Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là Hà Giang. Dù trong đầu tôi từng vẽ nên rất nhiều bức tranh đẹp về Đông Bắc nhưng khi đến đó, mọi thứ đều khiến tôi ồ lên trong ngỡ ngàng. 

* Anh đã làm chủ cuộc đời mình nhưng chúng ta không tồn tại đơn lẻ...

- Cuộc sống là của cá nhân nhưng mỗi quyết định đều phải suy nghĩ cẩn trọng để người thân, gia đình không quá lo lắng. Những chuyến đi của tôi đều mang theo nhiều trăn trở của bố mẹ: công việc này tương lai sẽ ra sao? có đủ sống không?... Có lúc, bố mẹ còn bảo cho tôi mượn tạm tiền để sống rồi tính sau. 

Tôi đầu tư khá nhiều tiền tiết kiệm để mua máy móc, thiết bị. Những chuyến đi cũng tốn kém không ít. Sáu tháng đầu tiên, tôi chỉ có chi mà không thu được đồng nào. Tôi chỉ biết tự nhủ sẽ phải cố gắng. Đến hiện tại, có thể nói tôi đã sống ổn với công việc này.

* Nghĩa là chúng ta nên xem đây là một nghề, chứ không hẳn là một thú vui?

- Đây là công việc sáng tạo, đòi hỏi những ai bước vào phải nỗ lực không ngừng. Sự phát triển mạnh của các nền tảng online đã tạo ra nhiều ngôi sao mạng. Nhiều người cũng có được nguồn thu tốt, ổn định từ YouTube. Nhìn vào, ai cũng thấy đây là chiếc bánh ngọt nhưng muốn có quả ngọt phải có tâm, nghiêm túc và chuyên nghiệp.

* Nhiều người xem các sản phẩm du lịch như thế thường cho rằng rất sướng, vừa được đi chơi, vừa có tiền?

- Những ngày đầu, video của tôi rất ít người xem. Có lúc tôi cảm thấy chán nản. Những chuyến đi xa, lại chỉ một mình, đôi lúc sự cô độc, trống trải cũng khiến tôi cảm thấy sao công việc này khắc nghiệt quá. Có hôm, vì mệt quá, tôi dừng xe lăn ra ngủ tạm ở một bãi cỏ ven đường, khi thức dậy cả cơ thể sưng đỏ vì bị kiến cắn.

Có khi, tôi tin vào sự hướng dẫn từ Google, đi lạc vào rừng, té lên té xuống. Có lúc đi qua những khu mộ mới vừa đắp xong, trong một buổi chiều mưa u ám, trời ạ…

Một lần khác tôi đi Cà Mau quay thì bị tai nạn, đến giờ nghĩ lại vẫn sợ. Những chuyến đi luôn đầy sự rủi ro. Công việc này không phải màu hồng như mọi người tưởng tượng.

Nhưng công việc này cho tôi niềm hứng khởi rất lớn, những niềm vui bất tận, hạnh phúc thật sự. Qua những chuyến đi, có người xa lạ lại trở thành người quen, có những vùng đất lạ bỗng hóa thành nhà.

Tuy lượt xem còn khiêm tốn (chỉ khoảng vài chục ngàn đến vài trăm ngàn lượt xem video) nhưng khán giả của tôi luôn ủng hộ rất nhiệt tình. Hiện, tôi có 100.000 người theo dõi trên YouTube, 200.000 người theo dõi trên Facebook. Tôi thấy mình không hề đơn độc. Họ cùng chung lý tưởng với tôi, yêu cái đẹp đến từ sự bình dị, mộc mạc của những con người, vùng đất xa lạ. Đối với tôi, như vậy đã là hạnh phúc.

“Mình phải làm một điều gì đó”

* Và những chuyến đi luôn giúp con người ta lớn hơn? 

- Tôi tìm lại được sự rung động mà trước đó gần như bị đánh mất bởi công việc quanh quẩn ở văn phòng, cuộc sống nhiều áp lực ở thành phố. Tôi có được sự đồng cảm giữa bản thân với thiên nhiên, cây cỏ, với những con người xa lạ mà có thể tôi chỉ mới gặp lần đầu. Tôi sống tình cảm hơn, đó là điều có thể cảm nhận rõ.

Năm ngoái, tôi gặp bác Chớ ở đèo Mã Pí Lèng. Tôi khát nước nên vào xin, được bác đốt lửa để sưởi ấm, cả nhà còn đãi tôi rượu ngô, thuốc lào... Với người vùng cao, tuy không có nhiều của cải hay món ngon nhưng sự hiếu khách chưa bao giờ mất. 

Khi tạm biệt bác, tôi hứa sẽ quay lại thăm. Lần này, tôi quay lại thì bác mất rồi. Sau chuyến đi ấy, tôi thấy mình phải biết trân trọng, chân thành với những điều đang có ở hiện tại, bởi không ai biết rằng ngày mai sẽ như thế nào. 

Giữ lời hứa, Chan La Cà trở lại thăm gia đình bác Chớ và em Chơ ở Mèo Vạc, Hà Giang
Giữ lời hứa, Chan La Cà trở lại thăm gia đình bác Chớ và em Chơ ở Mèo Vạc, Hà Giang

* Những video của anh thường xuất hiện hình ảnh, câu chuyện của trẻ em. Anh đang mang một mơ ước nào đó?

- Tôi đặt chân đến Đông Bắc vào những ngày rất lạnh cuối đông năm 2018, gặp những em bé H’Mông chân trần, mặc những chiếc áo mỏng tang, má của chúng đỏ rộp và nứt nẻ vì bỏng lạnh. Trong nhà không có gì ngoài mèn mén (một món ăn đặc trưng của người H’Mông được nấu từ ngô). 

Khi nhìn vào những ánh mắt trong sáng của các em, tôi tự nhủ: “Mình phải làm một điều gì đó”. Hiện tại, “điều gì đó” của tôi chỉ bắt đầu bằng vài viên kẹo, quả bóng, chiếc đèn trung thu, hay những chiếc áo ấm cho các em... 

Tôi mong sau này mình có thể giúp đỡ thật nhiều trẻ em vùng cao, tác động vào giáo dục và nhận thức để các em hình thành được sự tự tin từ nhỏ. Từ đó, các em sẽ tự thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Tôi đang nỗ lực hết mình để biến ước mơ này thành sự thật.

* YouTube là con đường để văn hóa Việt có thể đến với bạn bè quốc tế khá hiệu quả, hình như đây cũng là mục tiêu của anh?

- Hình ảnh bình dị của những em bé H’Mông chạy dọc trên đèo cười vang, nụ cười hiền của cô trung niên làm mắm ở làng cá Nhân Trạch... luôn khiến tôi rung động. 

Tôi đang ấp ủ làm vlog về văn hóa truyền thống của Tây Nguyên hoặc Bắc Trung Bộ, nơi chưa quá nhiều người tìm đến. Tôi muốn không chỉ người Việt mà bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy Việt Nam thật tuyệt.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

Thành Lâm (thực hiện)

 

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1415997 [news_title] => Chỉ một lần thanh xuân trong đời [news_title_seo] => Chỉ một lần thanh xuân trong đời [news_supertitle] => [news_picture] => pncn30-chi-mot-lan-thanh-xuan-trong-_1597909244.jpg [news_subcontent] => Từ bỏ công việc văn phòng với mức lương ổn định, Chan La Cà bắt đầu những chuyến hành trình rong ruổi để tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. [news_subcontent_seo] => Từ bỏ công việc văn phòng với mức lương ổn định, Chan La Cà bắt đầu những chuyến hành trình rong ruổi để tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. [news_headline] => Từ bỏ công việc văn phòng với mức lương ổn định, Chan La Cà bắt đầu những chuyến hành trình rong ruổi để tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. [news_content] =>

Chan La Cà tên thật là Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1991). Anh từng đảm nhận vị trí quản lý đối tác và quản lý sự kiện cho một đơn vị truyền thông có tiếng tại Việt Nam. Nhưng một chuyến hành trình suốt hai tháng liền trên biển vào năm 2017 đã rẽ cuộc đời anh sang một hướng khác. 

Tuấn nhận ra anh thuộc về những cung đường bạt gió, những ngọn núi hùng vĩ hay hoa cỏ ven đường chứ không phải chốn văn phòng với chi chít deadline. Gác lại con đường còn nhiều hứa hẹn phía trước, anh đến Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) bắt đầu một chuyến hành trình mới cho cuộc đời mình: trở thành một vlogger du lịch. 

Một năm rưỡi trôi qua như chớp mắt, Tuấn bảo: “Tôi chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy hạnh phúc thật sự. Tôi thấy tuổi trẻ của mình ý nghĩa”. 

Qua những hành trình của Chan La Cà, người xem có thể tìm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chuyến đi về với quê cha ở Quảng Bình như nhắc nhớ người trẻ về tình yêu nguồn cội. Với anh, câu chuyện của hai vợ chồng người Chứt, có với nhau đến hai mặt con nhưng chưa bao giờ được chụp ảnh, những đứa trẻ người dân tộc ở Hà Giang thiếu thốn quần áo, thậm chí không biết bánh kẹo là gì… tất cả như một lời nhắn nhủ, rằng chúng ta vẫn còn hạnh phúc, may mắn lắm so với nhiều người. 

Những vùng đất Chan La Cà đi qua, người xem thấy được người bản địa đang rất cần nước sạch, xà bông tắm, nước rửa tay... Người trẻ cũng có thể yêu thêm những câu hò, điệu lý... được lồng ghép khéo léo vào các đoạn clip ấy.

Trẻ em ở Mèo Vạc vui mừng khi nhận đèn trung thu từ Chan La Cà
Trẻ em ở Mèo Vạc vui mừng khi nhận đèn trung thu từ Chan La Cà

Những chuyến đi mang theo nhiều trăn trở

* Công việc anh từng đảm nhận có thể là ao ước của nhiều người trẻ. Quyết định rẽ ngang, có thể xem đó là sự liều lĩnh?

Chan La Cà: Tôi không cho đó là sự phiêu lưu. Trước đó, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về lĩnh vực này, học hỏi kinh nghiệm của những nhà nội dung số hàng đầu thế giới, tìm hiểu về thị trường của nội dung số, sau đó tiến tới việc học quay phim, chụp ảnh. Tôi đã chuẩn bị cho mình một lộ trình rõ ràng.

Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là Hà Giang. Dù trong đầu tôi từng vẽ nên rất nhiều bức tranh đẹp về Đông Bắc nhưng khi đến đó, mọi thứ đều khiến tôi ồ lên trong ngỡ ngàng. 

* Anh đã làm chủ cuộc đời mình nhưng chúng ta không tồn tại đơn lẻ...

- Cuộc sống là của cá nhân nhưng mỗi quyết định đều phải suy nghĩ cẩn trọng để người thân, gia đình không quá lo lắng. Những chuyến đi của tôi đều mang theo nhiều trăn trở của bố mẹ: công việc này tương lai sẽ ra sao? có đủ sống không?... Có lúc, bố mẹ còn bảo cho tôi mượn tạm tiền để sống rồi tính sau. 

Tôi đầu tư khá nhiều tiền tiết kiệm để mua máy móc, thiết bị. Những chuyến đi cũng tốn kém không ít. Sáu tháng đầu tiên, tôi chỉ có chi mà không thu được đồng nào. Tôi chỉ biết tự nhủ sẽ phải cố gắng. Đến hiện tại, có thể nói tôi đã sống ổn với công việc này.

* Nghĩa là chúng ta nên xem đây là một nghề, chứ không hẳn là một thú vui?

- Đây là công việc sáng tạo, đòi hỏi những ai bước vào phải nỗ lực không ngừng. Sự phát triển mạnh của các nền tảng online đã tạo ra nhiều ngôi sao mạng. Nhiều người cũng có được nguồn thu tốt, ổn định từ YouTube. Nhìn vào, ai cũng thấy đây là chiếc bánh ngọt nhưng muốn có quả ngọt phải có tâm, nghiêm túc và chuyên nghiệp.

* Nhiều người xem các sản phẩm du lịch như thế thường cho rằng rất sướng, vừa được đi chơi, vừa có tiền?

- Những ngày đầu, video của tôi rất ít người xem. Có lúc tôi cảm thấy chán nản. Những chuyến đi xa, lại chỉ một mình, đôi lúc sự cô độc, trống trải cũng khiến tôi cảm thấy sao công việc này khắc nghiệt quá. Có hôm, vì mệt quá, tôi dừng xe lăn ra ngủ tạm ở một bãi cỏ ven đường, khi thức dậy cả cơ thể sưng đỏ vì bị kiến cắn.

Có khi, tôi tin vào sự hướng dẫn từ Google, đi lạc vào rừng, té lên té xuống. Có lúc đi qua những khu mộ mới vừa đắp xong, trong một buổi chiều mưa u ám, trời ạ…

Một lần khác tôi đi Cà Mau quay thì bị tai nạn, đến giờ nghĩ lại vẫn sợ. Những chuyến đi luôn đầy sự rủi ro. Công việc này không phải màu hồng như mọi người tưởng tượng.

Nhưng công việc này cho tôi niềm hứng khởi rất lớn, những niềm vui bất tận, hạnh phúc thật sự. Qua những chuyến đi, có người xa lạ lại trở thành người quen, có những vùng đất lạ bỗng hóa thành nhà.

Tuy lượt xem còn khiêm tốn (chỉ khoảng vài chục ngàn đến vài trăm ngàn lượt xem video) nhưng khán giả của tôi luôn ủng hộ rất nhiệt tình. Hiện, tôi có 100.000 người theo dõi trên YouTube, 200.000 người theo dõi trên Facebook. Tôi thấy mình không hề đơn độc. Họ cùng chung lý tưởng với tôi, yêu cái đẹp đến từ sự bình dị, mộc mạc của những con người, vùng đất xa lạ. Đối với tôi, như vậy đã là hạnh phúc.

“Mình phải làm một điều gì đó”

* Và những chuyến đi luôn giúp con người ta lớn hơn? 

- Tôi tìm lại được sự rung động mà trước đó gần như bị đánh mất bởi công việc quanh quẩn ở văn phòng, cuộc sống nhiều áp lực ở thành phố. Tôi có được sự đồng cảm giữa bản thân với thiên nhiên, cây cỏ, với những con người xa lạ mà có thể tôi chỉ mới gặp lần đầu. Tôi sống tình cảm hơn, đó là điều có thể cảm nhận rõ.

Năm ngoái, tôi gặp bác Chớ ở đèo Mã Pí Lèng. Tôi khát nước nên vào xin, được bác đốt lửa để sưởi ấm, cả nhà còn đãi tôi rượu ngô, thuốc lào... Với người vùng cao, tuy không có nhiều của cải hay món ngon nhưng sự hiếu khách chưa bao giờ mất. 

Khi tạm biệt bác, tôi hứa sẽ quay lại thăm. Lần này, tôi quay lại thì bác mất rồi. Sau chuyến đi ấy, tôi thấy mình phải biết trân trọng, chân thành với những điều đang có ở hiện tại, bởi không ai biết rằng ngày mai sẽ như thế nào. 

Giữ lời hứa, Chan La Cà trở lại thăm gia đình bác Chớ và em Chơ ở Mèo Vạc, Hà Giang
Giữ lời hứa, Chan La Cà trở lại thăm gia đình bác Chớ và em Chơ ở Mèo Vạc, Hà Giang

* Những video của anh thường xuất hiện hình ảnh, câu chuyện của trẻ em. Anh đang mang một mơ ước nào đó?

- Tôi đặt chân đến Đông Bắc vào những ngày rất lạnh cuối đông năm 2018, gặp những em bé H’Mông chân trần, mặc những chiếc áo mỏng tang, má của chúng đỏ rộp và nứt nẻ vì bỏng lạnh. Trong nhà không có gì ngoài mèn mén (một món ăn đặc trưng của người H’Mông được nấu từ ngô). 

Khi nhìn vào những ánh mắt trong sáng của các em, tôi tự nhủ: “Mình phải làm một điều gì đó”. Hiện tại, “điều gì đó” của tôi chỉ bắt đầu bằng vài viên kẹo, quả bóng, chiếc đèn trung thu, hay những chiếc áo ấm cho các em... 

Tôi mong sau này mình có thể giúp đỡ thật nhiều trẻ em vùng cao, tác động vào giáo dục và nhận thức để các em hình thành được sự tự tin từ nhỏ. Từ đó, các em sẽ tự thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Tôi đang nỗ lực hết mình để biến ước mơ này thành sự thật.

* YouTube là con đường để văn hóa Việt có thể đến với bạn bè quốc tế khá hiệu quả, hình như đây cũng là mục tiêu của anh?

- Hình ảnh bình dị của những em bé H’Mông chạy dọc trên đèo cười vang, nụ cười hiền của cô trung niên làm mắm ở làng cá Nhân Trạch... luôn khiến tôi rung động. 

Tôi đang ấp ủ làm vlog về văn hóa truyền thống của Tây Nguyên hoặc Bắc Trung Bộ, nơi chưa quá nhiều người tìm đến. Tôi muốn không chỉ người Việt mà bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy Việt Nam thật tuyệt.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

Thành Lâm (thực hiện)

 

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => Chan La Cà,Đồng Văn,Cà Mau,Hà Giang,thanh xuân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-20 14:40:40 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-21 15:33:43 [news_relate_news] => 1415447, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chi-mot-lan-thanh-xuan-trong-doi-a1415997.html [tag] => Chan La CàĐồng VănCà MauHà Giangthanh xuân [daynews2] => 2020-08-21 15:33 [daynews] => 21/08/2020 - 15:33 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI