Chạy bộ, đạp xe công cộng: Tôi tiết kiệm một khoản không nhỏ

18/04/2026 - 09:13

PNO - Cách đây không lâu, tôi đã trải qua một cú sốc nhẹ khi nhìn vào bảng chi tiêu dành cho sức khỏe của mình. Đó là điểm khởi đầu cho hành trình tôi thay đổi hoàn toàn tư duy về việc tập luyện và quản lý tài chính cá nhân.

Cách đây 2 năm, tôi phát hiện mình bị rối loạn chuyển hóa. Để cải thiện sức khỏe, tôi quyết định tìm đến phòng tập thể dục. Khi đó, tôi mang một niềm tin sắt đá: Muốn tập luyện nghiêm túc và hiệu quả thì bắt buộc phải có không gian chuyên nghiệp, máy móc hiện đại và người hướng dẫn kề bên.

Và thế là, tôi chi trả 700.000 đồng/tháng để đăng ký đủ gói tập từ yoga, gym đến nhảy hiện đại. Thế nhưng tình trạng cải thiện rất chậm, tôi hay bị tăng cân khi gặp các yếu tố stress.

Nghe lời một huấn luyện viên (PT) tôi đăng ký thêm gói tập gym cá nhân với giá khoảng 450.000 đồng/buổi. Bình thường, mỗi tuần tôi chỉ tập kèm một buổi với PT, còn lại thì tôi sẽ tự tập. Trung bình 1 tháng tôi sẽ tập 4 buổi, cộng cả tiền thẻ, tôi tiêu tốn khoảng 2,5 triệu đồng – một con số không hề nhỏ đối với một người làm công ăn lương.

Tôi và các bạn thường đạp xe vào mỗi cuối tuần
Tôi và các bạn thường đạp xe vào mỗi cuối tuần

Tôi đã từng tự nhủ: “Đây là đầu tư cho bản thân mà, không được tiếc!”. Nhưng thực tế là, mỗi buổi tập tôi phải tất bật chạy đua với giờ mở cửa, chịu đựng cảnh tắc đường để đến phòng tập, rồi lại chờ đợi đến lượt sử dụng máy. Đổ mồ hôi và giảm cân thật, nhưng áp lực không nhỏ nếu không có tính kiên trì.

Cách đây không lâu, khi ngồi xem lại cuốn sổ thu chi, tôi chợt giật mình. Hóa ra, tôi đã tập luyện liên tục gần 1 năm, các bài tập đã trở nên quen thuộc, kỹ thuật hít thở và vận động cơ tôi đã nằm lòng, cân nặng của tôi đã kiểm soát được hoàn toàn. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình vẫn phải trả một khoản tiền lớn hàng tháng chỉ để thuê một không gian có máy lạnh và tập đi tập lại những bài tập mà mình đã biết”.

Quyết định thay đổi đến ngay lập tức. Tôi không gia hạn thẻ hội viên nữa. Thay vào đó, tôi thực hiện một cuộc “cách mạng sức khỏe” tại gia và ngoài trời.

Tự tập tại nhà: Tôi đầu tư thêm một số dụng cụ như tạ cầm tay, dây nhảy, lắc vòng. Chỉ với một lần chi duy nhất, tôi có một "phòng gym mini" ngay tại phòng khách. Không còn cảnh chờ đợi, không còn nhạc sàn ầm ĩ, tôi tự do điều chỉnh bài tập theo sức khỏe từng ngày.

Tận dụng không gian xanh quanh nơi ở: Thay vì chạy bộ trên máy chạy tại phòng tập, tôi chọn chạy bộ quanh khuôn viên chung cư. Gió trời, ánh sáng tự nhiên mang lại nguồn năng lượng mà máy chạy bộ không bao giờ có được.

Đạp xe công cộng giá rẻ: Đây là phần tôi yêu thích nhất. Hiện nay, các dịch vụ xe đạp công cộng cực kỳ phổ biến với giá chỉ 10.000 đồng/giờ. Cuối tuần, tôi thường thuê một chiếc xe, thong dong đạp qua những cung đường đẹp, vừa ghé quán cà phê quen thuộc để gặp gỡ bạn bè. Có hôm thì tôi đạp buổi tối, có hôm tôi đi buổi sáng sớm tinh mơ. Cái cảm giác vừa được vận động nhẹ nhàng, ngắm thành phố đang vắng lặng, vừa nhâm nhi tách cà phê…, nó thư thái và tự do hơn rất nhiều so với việc nhốt mình trong bốn bức tường ngột ngạt của phòng gym.

Bây giờ, chi phí luyện tập của tôi gần như bằng không, ngoại trừ vài chục nghìn đồng thuê xe đạp cuối tuần. Số tiền tiết kiệm được, tôi chuyển hướng đầu tư vào những giá trị tinh thần khác. Tôi mua những cuốn sách mình yêu thích, và thỉnh thoảng thoải mái chiêu đãi bạn bè ăn uống mà không phải đắn đo về ngân sách.

Nhưng giá trị lớn nhất mà tôi nhận được không nằm ở con số tiền mặt. Đó là sự tự chủ. Tôi chủ động hoàn toàn về thời gian, không còn lo tắc đường hay lỡ giờ tập. Tôi không còn cảm thấy tội lỗi nếu phải nghỉ một buổi vì công việc đột xuất. Tôi hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí thật thay vì khí lạnh nhân tạo.

Tôi không nói rằng tập gym tại phòng tập là không tốt. Nhưng với những ai đã có nền tảng, đã nắm vững kỹ thuật và đặc biệt là muốn tối ưu hóa chi tiêu hãy thử thay đổi góc nhìn.

Nguyễn Thúy Giang (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI