Ca sĩ Ái Vân "Trần gian còn lại chút này..."

07/05/2016 - 07:22

PNO - Tôi không phàn nàn gì về cuộc đời mình, những buồn vui được mất đều là số phận của mỗi người, không thể thay đổi được.

Ca si Ai Van
Ái Vân - ngày ấy và bây giờ

Gần 30 năm sau, ca sĩ Ái Vân trở về, mang theo câu chuyện dài như cuộc đời, để được một lần “trắng nợ trần gian”. Để giữa những nụ cười của niềm vui hôm nay là những tiếng nấc nghẹn, lặng thắt trong cuộc cày xới của chính chị và trong lòng người nghe.

Nếu sống là một cuộc trả nghiệp thì có lẽ, cuộc đời chị là một minh chứng, phải sống và trả những nghiệp duyên mà chị không vay trong suốt một kiếp hồng nhan. Nếu định mệnh là có thật trong mỗi dấu son của tạo hóa, thì định mệnh cũng đã chọn chị cho những khoảng đời khốc liệt nhất, đau đớn nhất của một kiếp người. 30 năm sau, trần gian còn lại cho chị tình yêu thương và những nụ cười…

Buổi ra mắt tự truyện Để gió cuốn đi (First News và NXB Hội Nhà văn) của ca sĩ Ái Vân sáng 5/5 tại TP.HCM thật nhiều cảm xúc. Gần 30 năm trước, vào lúc tên tuổi đang ở đỉnh cao (Ái Vân đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden-Đức năm 1981), thì chị không một lời từ giã, bỏ ra nước ngoài. Đi như một cuộc trốn chạy và chấp nhận hàm oan, chấp nhận hết những nghi ngờ cay đắng mà cả người trong và ngoài nước đều hiểu lầm, giáng xuống đầu chị. Bây giờ, chị bảo chọn một cuộc trở về để được một lần hóa giải…

* Chị vẫn nợ độc giả câu trả lời về lý do ra đi, khi cuốn sách có những trang bỏ trống…

Ca sĩ Ái Vân: Tôi thự hiện cuốn sách này vì lời dặn dò của ba tôi. Ba nói một ngày nào đó con nhất định phải viết sách, để mọi người biết vì sao con phải ra đi. Cả đời này tôi mang ơn ba mẹ đã cho tôi hình hài để được sống cuộc đời của Ái Vân. Tôi luôn mang theo món nợ với người thân, với bạn bè và cả khán giả yêu mến mình. Một món nợ phải trả trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Tự truyện là để nói những điều rất thật. Tôi đã viết không giấu điều gì về cuộc đời mình, từ lúc mở mắt chào đời đến những năm tháng sau này. Nhưng có những ký ức đau đớn quá, nó nhục nhã và kinh khủng đến mức tôi nghĩ, người đọc - nhất là người thân quen với mình, có thể nhồi máu cơ tim. 8.808 chữ của cuốn sách đã được cắt bỏ, để lại một khoảng trắng.

Con trai tôi ra đời trong khoảng thời gian quá đau đớn ấy của mẹ, bây giờ cháu đã lớn khôn rồi. Nếu phải đọc những dòng ấy hẳn con trai tôi sẽ đau lòng lắm. Đời tôi cũng đã nợ con mình rất nhiều, không thể để con phải đau thêm khi mọi thứ đều đã thuộc về quá khứ. Vậy nên xin cho tôi được giữ lại khoảng trắng ấy cho chính mình. Tôi xin được nợ độc giả - món nợ mà tôi chọn cách im lặng và mang theo.

* Chị có nghĩ rằng, mình viết sách sớm hơn sẽ sớm trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng mình đằng đẵng bao nhiêu năm?

- Tôi từng muốn viết cuốn sách cách đây hơn chục năm rồi. Và thật sự đã bắt đầu (khi ấy nhà báo Đinh Thu Hiền là người chấp bút). Nhưng thời gian sau đó tôi không muốn ra sách nữa. Việc viết sách khiến tôi phải nhớ quá nhiều chuyện lẽ ra nên quên đi, quên thật sâu và quên thật nhanh. Chưa kể, tự truyện còn liên quan đến rất nhiều người.

Nhưng rồi nhiều năm qua, ký ức cứ trở đi trở lại khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Tôi nghĩ nếu không viết có lẽ cũng chẳng bao giờ tôi quên được. Vậy thì sao không viết để được chia sẻ, để hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau. Đường đi của cuốn sách này cũng lắm trắc trở, nhưng may mắn bên cạnh tôi luôn có nhiều người hỗ trợ.

Ca si Ai Van
Ca sĩ Ái Vân gặp lại người bạn thân thiết - NSƯT Thành Lộc

* Giờ đây, lòng chị đã nhẹ nhàng thanh thản chưa?

- Có thể nói giờ tôi đã yên tâm nếu phải nhắm mắt rồi (cười). Lòng tôi đã hoàn toàn thanh thản. Ngày ra mắt sách thật vui, thật hạnh phúc. Đôi lúc nhìn lại tôi thấy cuộc đời mình vẫn đầy may mắn. Tôi hài lòng với cả những thử thách mà mình phải trải qua. Không ai có được cuộc sống bằng phẳng cả. Số phận luôn có cách thử thách con người. Trải qua mọi sóng gió, tôi quay nhìn lại thấy biết ơn cả những đau khổ của mình. Bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc.

* Sống ly hương, nhưng chị vẫn luôn kết nối được với những người từng gắn bó, thân thiết trong và ngoài nước. Hành trình ấy không đơn độc?

- Đó chính là điều tôi luôn tạ ơn. Như câu hát “tôi tạ ơn đời tạ ơn người…”. Xung quanh tôi luôn có những người yêu thương, gia đình, bạn bè và cả những người đã từng dành tình cảm mà không đi đến cuối cuộc đời. Sau này tất cả đều dành cho tôi sự sẻ chia đầm ấm, sự trân trọng dù ai cũng đã có cuộc đời khác, hạnh phúc khác. Đâu có phụ nữ nào muốn phải lên nhiều chuyến đò.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI