Nếu mọi sự nghiêm khắc đều bị gắn nhãn là sai, nếu mọi lời răn đều bị nhìn bằng ánh mắt cảnh giác thì giáo dục sẽ mất đi linh hồn.
Trong ngành dịch vụ, chuẩn mực có lẽ nên được đo bằng cách người ta đối xử với một vị khách trong tình huống khó.
Tiếng cười chỉ có giá trị khi giúp xã hội tiến gần hơn đến sự hiểu biết, chứ không phải khi biến điều đáng xấu hổ thành mẩu tin giải trí.
Khi hành vi suy đồi đạo đức xuất hiện trong ngành, nó không chỉ làm tổn hại uy tín của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội...
Kỹ năng sinh tồn thời hiện đại có lẽ nên được bổ sung thêm khả năng nhận diện tin giả, nhận diện lừa đảo...
Cuộc thi là cuộc chơi, không phải cuộc đời. Cuộc đời không chấm điểm bằng danh hiệu hay lượt xem, mà bằng cách ta để lại dấu ấn trong lòng người khác.
Khi định kiến về nghề game dần được gỡ bỏ, xã hội sẽ thấy rõ hơn rằng sáng tạo không bao giờ là điều xa xỉ.
Tưởng tượng bạn cùng nhóm bạn đi chụp ảnh kỷ niệm tại một tiệm photobooth. Sau đó, bạn phát hiện hình ảnh riêng tư của mình bị phát tán trên web đen.
Theo cảnh báo từ Công an, nạn “đinh tặc” leo thang tinh vi: rải “đinh” inox để tránh xe hút đinh nam châm. Người dân phẫn nộ khi cái ác nâng cấp.
Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ là một dự án hạ tầng hay mỹ quan đô thị, mà là một hành động nhân văn – trân trọng ký ức...
Các vụ việc bạo lực học đường gần đây đã gióng lên hồi chuông cho hệ thống pháp lý, trong việc xử lý hành vi phạm tội lứa tuổi chưa thành niên
TPHCM đang tổ chức lấy ý kiến người dân cả nước về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Khi việc học trở lại đúng bản chất của nó thì luật sẽ trở thành tấm gương soi để mỗi gia đình tự điều chỉnh cách yêu thương con mình.
Ly cà phê của chồng H’Hen Niê không làm ai bị thương, nhưng khiến nhiều người cảm thấy ngượng.
Với nhiều người, "Ông Thọ" không chỉ là một nhãn hàng. Đó là văn hoá, là ký ức, là một phần của tuổi thơ.
Vật lộn với việc vượt cân hành lý không đơn thuần là chuyện cá nhân.
Sau sự cố lần này, tinh thần hợp tác và tình hữu nghị thể thao giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ càng thêm bền chặt.
Nếu AI có thể tạo ra ảo ảnh, con người cần có tri thức để nhận ra đâu là thật, đâu là giả.
Hãy trả lại cho thế hệ trẻ sự định hướng để các em hiểu hút một điếu thuốc hay chạy xe máy không mũ bảo hiểm không giúp các em trưởng thành.
Danh tiếng có thể giúp ai đó bước lên sân khấu, kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu khi hành vi không còn tương xứng.
Lời ca không chỉ để hát, nó còn dùng để soi rọi phẩm cách của người hát và nhắc rằng tiếng Việt chỉ đẹp khi được cất lên bằng sự tôn trọng.
Trẻ em không biết gì về thù hận, không hiểu thế nào là tan vỡ, và do vậy, chúng không đáng phải chết vì nỗi đau của người lớn.
Giữa muôn vàn tiếng ồn, đôi khi thái độ đúng đắn nhất là dừng lại để giữ lấy phần "nhân" trong ta...
Khi người tiêu dùng học cách nghi ngờ trước những lời quảng cáo, khi họ biết đặt câu hỏi trước lời hứa hẹn, thị trường hàng giả sẽ tự yếu đi.
Nếu có một thứ “hào quang” mà xã hội cần lan tỏa, đó nên là hào quang của tri thức, của minh bạch và của lòng tự trọng.