Sau khi bóng đá nữ Việt Nam bị mất huy chương vàng một cách bất công, nhiều người thắc mắc “Sao giải đấu khu vực mà không có VAR?”.
 |
| Tình huống đội tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài tước bàn thắng oan uổng trong trận chung kết với Philippines |
Bóng đá là môn thể thao vua vì có nhiều người hâm mộ nhất. Bóng đá cũng là môn thế thao có luật lệ vừa đơn giản, vừa phức tạp. Nói đơn giản vì nó rất rõ ràng, như: không được chơi tay (trừ khi ném biên), bóng phải nằm trong vạch vôi bao quanh sân, đội nào để bóng ra ngoài phải chịu phạt, không được đá nguy hiểm cho cầu thủ đội bạn, không đẩy từ phía sau… Nhưng luật lệ cũng rất phức tạp vì nó lệ thuộc vào nhận định của các trọng tài – “vua” trên sân cỏ. Mọi quyết định của “vua” đều là ý chỉ cuối cùng, các cầu thủ phải thực hiện theo dù có bất công.
Không riêng trận đấu chung kết giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines tối qua (17/12), trong lịch sử bóng đá đã có nhiều trận đấu trọng tài phạm sai lầm nghiêm trọng.
Trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Tây Đức (khi ấy nước Đức còn chia 2): Geoff Hurst (Anh) sút bóng dội xà ngang, bóng nảy xuống gần vạch vôi. Trọng tài công nhận bàn thắng giúp Anh thắng 4-2, đưa Anh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vô địch World Cup. Nhưng khi ấy đội tuyển Đức cũng như nhiều cổ động viên của họ cho rằng bóng chưa qua vạch vôi.
Vụ bàn tay chúa của Maradona trong trận tứ kết giữa Anh và Argentina ở World Cup 1986. Phút 51, Maradona lao vào tranh bóng bổng với thủ môn Peter Shilton. Anh ta dùng tay trái đánh bóng vào lưới. Trọng tài và các trợ lý không thấy nên công nhận bàn thắng. Sau này Maradona nói: “Bàn thắng được ghi một chút bằng đầu Maradona và một chút bằng bàn tay của Chúa”.
Tình huống cực kỳ tai tiếng tại World Cup 1986 – trận Liên Xô đấu với Bỉ. Khi cầu thủ Bỉ Jan Ceulemans thoát xuống, trọng tài biên phất cờ. Các cầu thủ Liên Xô dừng lại. Ceulemans ghi bàn, trọng tài chính công nhận. Trọng tài biên chối mình không có phất cờ.
Ba trường hợp trên diễn ra ở các World Cup, giải đấu cao nhất của thế giới. Và còn nhiều tình huống gây tranh cãi trong những kỳ World Cup khác. Đừng nói chi các giải bóng đá quanh năm ở các quốc gia, châu lục khác.
Bóng đá ngày nay nhanh hơn xưa, có những tình huống rất khó xác định trong tích tắc như lỗi việt vị. Nó phụ thuộc vào vị trí của bất kỳ phần nào của cơ thể người nhận bóng có vượt qua cơ thể tất cả cầu thủ đội bạn hay không (trừ thủ môn) vào đúng thời điểm bóng ra khỏi chân cầu thủ chạm bóng trước đó. Một tích tắc như vậy trọng tài chính và cả 2 trọng tài biên khó lòng phán đoán chính xác. Chưa kể là cố tình không thấy mà bắt hay không bắt lỗi theo ý đồ chủ quan của các trọng tài.
Chính vì vậy công nghệ VAR được đưa vào áp dụng trong các giải đấu. VAR là viết tắt của chữ “Video Assistant Referee”, là hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video, sử dụng nhiều camera quay chậm ở các góc độ khác nhau để xem xét lại các tình huống gây tranh cãi (bàn thắng, thẻ đỏ, penalty, việt vị), giúp trọng tài chính đưa ra quyết định chính xác và công bằng hơn trong các trận đấu bóng đá, làm giảm thiểu sai sót. Nhưng cho đến nay FIFA chưa bắt buộc tất cả các giải đấu đều phải có, nhất là các giải đấu bóng đá không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.
Ngay ở Việt Nam, để cho giải đấu hấp dẫn và công bằng càng ngày càng có nhiều sân áp dụng công nghệ VAR.
Sea Games là cuộc tranh tài giữa các vận động viên thể thao của các nước Asean trong đó có bóng đá. Giải bóng đá khu vực này dù không có trong hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng tầm quan trọng vẫn hơn V-league. Nếu vận động viên được thi đấu trong một môi trường công bằng thì việc phấn đấu của các vận động viên để ngày càng “nhanh hơn - cao hơn - mạnh hơn” mới có ý nghĩa thật sự.
Nhưng vì lý do gì mà các kỳ Sea Games đến nay không áp dụng nổi công nghệ VAR trong thi đấu? Chẳng lẽ vì sợ tốn tiền? Hay là vì nước chủ nhà quan tâm đến số lượng huy chương hơn là sự trung thực, công bằng của giải đấu? Bởi nếu có tình trạng nhập nhằng trong nhận định ở công tác trọng tài thì lẽ đương nhiên chủ nhà có lợi thế. Theo giới thể thao, việc huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò bị lấy mất bàn thắng vì trận đấu không có VAR là điều “bình thường thôi”.
Lâu nay, bóng đá Đông Nam Á được xem là “vùng trũng” của thế giới, nhưng vì sao nó mãi là “ao làng” mà không thể là “sông rộng” hay “biển lớn”? Phải chăng nền bóng đá khu vực này không muốn bơi ra khỏi cái “ao làng” ấy. Để rồi đến khi tham gia các giải đấu lớn hơn lại cố nhập tịch cầu thủ, vận động viên.
Đã đến lúc ngành thể thao của khu vực Đông Nam Á phải ngồi lại với nhau để định hướng phát triển, nếu không muốn mãi vùng vẫy với nhau trong cái “ao làng” và hài lòng khen nhau. VAR – là một phần nhỏ của công nghệ hiện đại mang đến sự công bằng trong thi đấu mà còn không làm được thì chờ đến bao giờ?
Nguyễn Huỳnh Đạt