Tại chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thanh niên ngày 17/12, bên cạnh các đề án đào tạo 50.000 nhân lực số và chương trình Next 1.000, thông tin về khả năng chọn lọc gene từ khi trẻ mới sinh để đào tạo lực lượng tinh hoa đã gây sự chú ý đặc biệt.
 |
| Công nghệ gene đang phát triển nhanh, nhưng thế giới vẫn đặt ra nhiều giới hạn đạo đức khi tiếp cận các ứng dụng liên quan đến con người - Ảnh: Canva Pro |
Nhiều người thừa nhận cảm giác đầu tiên khi nghe qua là sự bất an rất bản năng. Giống như xem một bộ phim khoa học viễn tưởng rồi bất ngờ nhận ra tình huống ấy đang được nhắc đến trong đời thật. Cảm giác này xuất hiện vào thời điểm rất nhạy cảm khi tháng 12 này là Tháng hành động quốc gia về dân số. Đồng thời đây cũng là giai đoạn các cơ quan chức năng nỗ lực tìm lời giải cho bài toán khuyến sinh.
Trong bối cảnh đó, bất cứ thông điệp nào gieo cảm giác phân tầng ngay từ lúc chào đời đều làm tăng thêm sự lưỡng lự trong các gia đình trẻ. Có những người nói rằng họ khó hình dung việc sinh thêm con nếu tương lai có thể thuộc về những đứa trẻ được tối ưu gene, còn con họ bước vào đời theo cách tự nhiên và dễ mang cảm giác yếu thế. Viễn cảnh ấy đến từ nỗi lo rất con người về công bằng cơ hội, về khoảng cách giàu nghèo vốn luôn tồn tại ở xã hội này.
Tham vọng tinh hoa di truyền và bài học từ thế giới
Trong nhiều năm, nhiều bài báo quốc tế đã mô tả xu hướng một số gia đình siêu giàu tại Mỹ tìm đến các dịch vụ phân tích gene phôi thai ở nước ngoài. Những dịch vụ này, dù chưa được giới khoa học công nhận, vẫn đưa ra các dự đoán mang tính tham khảo về trí tuệ, thể chất hay một số đặc điểm ưu thế. Nỗ lực tối ưu hóa thế hệ kế tiếp bằng công nghệ gene khiến xã hội phương Tây phản ứng mạnh bởi nó mở ra một viễn cảnh phân tầng dựa trên khả năng chi trả.
Khi ấy, người ta dễ hình dung một thế hệ trẻ em được nâng cấp nhờ công nghệ, bao gồm chỉ số IQ được dự đoán cao hơn, vóc dáng hấp dẫn hơn, thể lực vượt trội hơn, hoặc bất kỳ ưu thế nào mà y học tương lai có thể can thiệp. Còn những gia đình bình thường sinh con theo quy luật tự nhiên sẽ bước vào cuộc cạnh tranh với một thế hệ được tăng sức mạnh bằng tiền và công nghệ. Nỗi lo ấy đi xa hơn chuyện khoa học. Nó xoáy vào câu hỏi về vị trí của từng đứa trẻ trong tương lai. Bởi nếu mỗi lợi thế đều có thể mua được trong phòng thí nghiệm, xã hội sẽ hình thành một cấu trúc mới, nơi bất bình đẳng bắt đầu ngay từ giai đoạn phôi thai.
Trong bối cảnh đó, giới khoa học và pháp lý ở các nước phát triển đều duy trì lập trường rất thận trọng. Anh chỉ cho phép xét nghiệm phôi để phát hiện bệnh di truyền nặng. Châu Âu không chấp nhận việc phân loại phôi theo trí tuệ dự đoán. Mỹ cho phép nghiên cứu gene nhưng không dùng dữ liệu gene làm căn cứ dự báo năng lực con người. Ngay cả Trung Quốc, sau sự việc chỉnh sửa gene phôi gây chấn động, cũng khẳng định ranh giới đạo đức phải được giữ nguyên. Khoa học có thể mở ra nhiều cánh cửa, nhưng không phải cánh cửa nào cũng nên bước vào.
Tương quan với Việt Nam, xã hội từng tranh luận rất mạnh về lựa chọn giới tính thai vì lo ngại mất cân bằng xã hội. Lựa chọn gene, nếu được đặt vào hệ thống chính sách công, sẽ mở rộng mức độ tác động lên nhiều lần. Giới tính chỉ là một đặc điểm, còn gene có thể được gắn với trí tuệ dự đoán, thể chất dự đoán và nhiều đặc tính khác. Khi phép so sánh này được đặt ra, câu hỏi về sự nhất quán trở nên rõ ràng hơn. Bởi nếu chúng ta từng dè chừng việc can thiệp giới tính vì sợ lệch chuẩn, liệu có thể bình thản trước một ý tưởng còn nhiều tầng tác động hơn?
Tinh hoa là câu chuyện của giáo dục, môi trường và công bằng cơ hội
Xét về mặt khoa học, hiện chưa tồn tại một bộ dấu hiệu di truyền nào có khả năng dự báo đầy đủ tương lai trí tuệ và nhân cách của một con người. Gene chỉ quyết định một phần, còn phần lớn được định hình bởi gia đình, trường học, xã hội và trải nghiệm sống. Những phẩm chất quan trọng nhất như tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, ý chí, đạo đức nghề nghiệp đều phát triển theo thời gian và ít chịu tác động của yếu tố di truyền hơn những gì ta tưởng.
Vấn đề sâu xa hơn là câu chuyện công bằng. Nếu phân bổ nguồn lực đặc biệt cho một nhóm trẻ được chọn lọc từ lúc chào đời, các nhóm trẻ còn lại sẽ đứng ở đâu? Những đứa trẻ có thể bộc lộ tài năng muộn, hoặc lớn lên từ nghịch cảnh, liệu còn cơ hội? Lịch sử và thực tế Việt Nam chứng kiến nhiều người tài xuất thân bình thường. Họ không có gene tối ưu, nhưng trưởng thành nhờ một môi trường giáo dục tốt, nhờ cơ hội học tập và nỗ lực bền bỉ.
Trong giai đoạn Hà Nội tìm cách tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đi bền vững vẫn thuộc về đầu tư giáo dục phổ thông, cải cách cơ chế đại học, tăng quyền tự chủ và nâng cao chất lượng người dạy. Một nền giáo dục mạnh nuôi dưỡng nhiều kiểu năng lực khác nhau, cho phép trẻ đặt câu hỏi, thử nghiệm, sai và trưởng thành. Năng lực thật được phát hiện qua thời gian, chứ không hiện ra trong một bản phân tích di truyền.
Khi nói về tương lai của trẻ em, mọi chính sách cần dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và các giá trị nhân văn đã được thử thách theo thời gian. Công nghệ gene vốn là công cụ giúp chữa bệnh và cải thiện sức khỏe, không phải thước đo giá trị con người. Phần tinh hoa mà một xã hội mong muốn không sinh ra từ sàng lọc gene. Nó hình thành từ cơ hội rộng mở để mọi đứa trẻ bất kể xuất phát điểm đều có thể trở nên xuất sắc bằng chính nỗ lực và sự bồi dưỡng đúng hướng.
Thanh Thúy