Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) - Ngôi nhà ấm tình người của thương bệnh binh

Bài cuối: Tình người xoa dịu vết thương chiến tranh

26/07/2025 - 07:52

PNO - Ở Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), cuộc sống của những người lính từng hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc trôi qua bình yên và ấm áp tình đồng đội. Nơi đây, lòng tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý từng phút, từng ngày xoa dịu nỗi đau thể xác, tinh thần cho những cựu binh không lành lặn.

Ông Nguyễn Duy Minh (bìa phải) trò chuyện cùng anh em thương binh tại trung tâm - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Ông Nguyễn Duy Minh (bìa phải) trò chuyện cùng anh em thương binh tại trung tâm - Ảnh: Nguyễn Quang

Chúng tôi gọi nhau là anh em

Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất có khuôn viên rộng gần 4ha với vườn rau, ao sen và sân rộng cho những chiếc xe lăn dễ dàng di chuyển. Dưới ánh nắng mai xuyên qua những tán cây, có 3 thương binh đang thong thả uống trà, cùng nhau ôn chuyện cũ.

Thương binh Phạm Quốc Chính chợt nhớ đến con của bạn cùng trung tâm, hỏi: “Thằng con nhỏ của chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhớ hồi đó vợ chú chuyển dạ, đau bụng gần chết mà chú có đi đứng được đâu. Chính vợ tôi đưa vợ chú đi đẻ chứ ai”.

Ngồi trên chiếc xe lăn với 2 chân bị cụt đến sát đùi do vướng mìn K58 trong lần đánh cứ điểm F912 sát biên giới Campuchia và Thái Lan, ông Nguyễn Duy Minh (65 tuổi) nhẩm tính tuổi đứa con trai út. Ông nói với thương binh Phạm Quốc Chính, giọng bùi ngùi: “Mới đó mà 40 năm rồi anh. So với những người nằm lại chiến trường, tính ra anh em mình vẫn còn may. Mỗi người một đơn vị, một nhiệm vụ, một chiến trường với những thương tật riêng, vậy mà về đến đây thì như người một nhà”.

Quê ông Nguyễn Duy Minh ở tỉnh Thanh Hóa. Gia đình, tổ tiên hiện vẫn ở đó, nhưng nỗi mặc cảm cơ thể không lành lặn khiến ông lâu lắm mới về thăm nhà một lần. Ông kể, lúc mới bị thương, ông được đưa về các trung tâm phía Bắc điều trị, an dưỡng. Gần quê nên ông thường xuyên về thăm nhà. Thế nhưng, giữa cộng đồng lành lặn, ông thấy mình lẻ loi vì khác biệt.

Tháng 6/1986, ông xin về Long Đất. Tại đây, thấy đồng đội xung quanh ai cũng thương tật như ai, lại sống tình cảm, gần gũi, hỗ trợ nhau trong những lúc bị vết thương hành hạ, ông không còn thấy mình lạc lõng. Ngoài ngôi nhà chung với các thương bệnh binh này, ông cũng có nhà cửa với một gia đình nhỏ của riêng mình bên ngoài cộng đồng.

Thương binh Thạch Thị Lâm lăn xe đến, góp chuyện: “Trong chiến tranh, dù chiến đấu ở chiến trường nào, khi gặp nhau là chúng tôi tay bắt, mặt mừng, xưng hô đồng chí, đồng đội. Hết chiến tranh rồi, có duyên về đây dưới mái nhà chung, chúng tôi gọi nhau là anh, chị, em như người một nhà. Mỗi người một quê, một hoàn cảnh nhưng chúng tôi thương quý nhau, người khỏe hơn lo cho người yếu hơn, người bị thương tật nhẹ lo cho người có thương tật nặng hơn”.

Mỗi ngày, sau bài tập vật lý trị liệu, bà Thạch Thị Lâm thường lăn xe đến phòng của các thương binh khác hỏi nhu cầu của họ trong ngày để mua giúp đồ.

Không chỉ ở các Khoa Chăm sóc thương binh bị thương tật tứ chi, ngay ở Khoa Tâm thần - nơi chăm sóc những người nửa tỉnh nửa mê - vẫn dễ nhìn thấy cảnh các thương bệnh binh giúp nhau tắm rửa, gội đầu, đẩy giúp xe lăn hoặc dắt nhau về phòng.

Y tá Quách Văn Thịnh chăm sóc bữa ăn cho một nữ thương bệnh binh tâm thần  không còn khả năng tự phục vụ - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Y tá Quách Văn Thịnh chăm sóc bữa ăn cho một nữ thương bệnh binh tâm thần không còn khả năng tự phục vụ - Ảnh: Nguyễn Quang

Thấu hiểu để yêu thương

Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất có 45 cán bộ, công nhân viên phụ trách việc khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ việc ăn ngủ cho 46 thương bệnh binh. Riêng Khoa Tâm thần có 7 nhân viên, gồm 1 bác sĩ, 2 y tá và 4 hộ lý trực tiếp chăm sóc 14 thương bệnh binh. Ngoài làm tốt công việc của người thầy thuốc, họ còn là những người bạn, người thân của các thương bệnh binh.

Buổi trưa, chúng tôi ghé phòng ăn của Khoa Tâm thần. Mỗi thương binh nhận lấy phần ăn và kết thúc bữa ăn nhanh chóng, trật tự. Riêng y tá Quách Văn Thịnh vẫn kiên nhẫn khom lưng đút từng muỗng cháo cho nữ thương binh cao tuổi nhất, không còn khả năng tự chăm sóc.

Y tá Thịnh cho biết, năm 2010, anh ra trường thì xin vào trung tâm này làm, đến nay đã được 15 năm; công việc hằng ngày là lo thuốc thang, theo dõi, phát hiện các biểu hiện bất thường của thương bệnh binh để bác sĩ lên kế hoạch điều trị theo phác đồ điều trị.

Việc bị bệnh nhân tấn công bất ngờ là chuyện bình thường đối với y tá Thịnh. Những lúc như vậy, anh nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc lùi ra xa một chút. Anh tâm sự: “Nhiều người lo rằng tôi là đàn ông, không hợp để làm những công việc đòi hỏi sự nhẹ nhàng, mềm mỏng. Ban đầu, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng sau 15 năm làm việc cùng các cô, chú thương binh, tôi thấy mình hạnh phúc, gắn bó nhiều hơn dù công việc khá nhọc nhằn”.

32 năm trước, khi đến với trung tâm này, hộ lý Lê Thị Hạnh cũng nhận những nghi ngại của người thân. Là mẹ đơn thân, ngày đó, chị đến với trung tâm để kiếm thu nhập lo cái ăn hằng ngày cho 2 mẹ con. Thế nhưng, đồng lương hằng tháng của chị lúc đó không đủ nuôi con. Chính tình cảm đặc biệt với các thương bệnh binh khiến chị nấn ná ở lại, tự nhủ mình cố gắng thêm chút nữa. Hằng ngày gần gũi, chăm sóc các thương bệnh binh, chị biết rõ từ thói quen, sở thích, tâm tính cho đến câu chuyện thời trẻ của từng người, từ đó xem họ như người thân.

Kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 32 năm qua, chị nói “nhiều vô kể”. Có lần, đến gọi thương binh dậy sau giờ ngủ trưa, cánh cửa bất ngờ tung ra, đập vào mặt khiến chị ngã nhào. Đó là do thương binh lên cơn, tấn công chị.

Lại có lần, đang đỡ một bệnh binh nam, chị bị một bệnh binh nữ túm đầu, đổ thừa “giật chồng”. Hóa ra, khi còn trẻ, nữ bệnh binh này từng có người yêu; đến khi bị bệnh cũng khát khao hạnh phúc như bao người khác. Do đó, khi thấy hộ lý ở gần đàn ông, nữ bệnh binh liền nổi cơn ghen.

“Gặp những chuyện như vậy, tôi càng thấy thương các cô, các bác nhiều hơn. Vì đất nước, họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh luôn cả niềm hạnh phúc bình dị nhất. Vậy nên, tôi luôn dặn mình phải thấu hiểu, yêu thương các cô, các chú nhiều hơn, để xoa dịu những vết thương chiến tranh, cũng là để bù đắp những mất mát, thiệt thòi mà các cô, chú đã phải mang lấy bao nhiêu năm qua”.

Giám đốc trung tâm dọn cỏ, tạo vườn

Bác sĩ Tống Đức Bình - Giám đốc trung tâm - bộc bạch, với chuyên môn bác sĩ, anh có nhiều cơ hội việc làm nhưng 27 năm qua, anh luôn nghĩ duyên nghiệp của mình gắn với thương binh. Làm việc ở các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh ở miền Bắc từ năm 1998 đến 2018, từ năm 2018, anh được điều động vào Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất và gắn bó đến nay.

Thương binh Thạch Thị Lâm không ngớt lời khen ngợi vị bác sĩ, giám đốc trung tâm này. Bà kể, sau 17g mỗi ngày, khi các cán bộ, nhân viên y tế về hết, Giám đốc Tống Đức Bình liền thay bộ quần áo blouse trắng rồi vác cuốc ra vườn dọn sạch cỏ, rác. Qua năm tháng, trong khuôn viên trung tâm, một vườn 200 cây ăn trái và một vườn thuốc nam thành hình.

Bà Lâm nói: “Cảm cúm thì chúng tôi ra vườn hái lá xông, đau nhức thì cũng ra đó hái thuốc vô bó. Trước đây, trung tâm không có bác sĩ nên hở ra là đi viện. Từ khi có bác sĩ, chúng tôi được chăm sóc, điều trị tại chỗ. Phòng Cấp cứu của trung tâm được trang bị đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh. Chúng tôi được chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm nên rất hài lòng”.

Ước nguyện lúc cuối đời của thương bệnh binh

Các thương bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất nhận xét: “Cuộc sống hiện tại rất tốt. Quần áo có người giặt, nhà cửa có người lau, đổ bệnh thì có phòng chăm sóc, cấp cứu. Nếu ai cần đi viện, các y tá, hộ lý sẽ đồng hành theo nuôi cho đến khi xuất viện về nhà. Ai qua đời thì được trung tâm tổ chức đám tang tươm tất”.

Tuy nhiên, họ vẫn luôn mơ ước rằng lúc lìa đời, có một nấm mộ để được nhang khói. “Nhiều anh em trong số chúng tôi độc thân, không có gia đình, vợ con. Cho nên, chúng tôi mong ước lúc cuối đời, được Nhà nước cho an nghỉ trong nghĩa trang để được gần các liệt sĩ, gần đồng đội, cũng là để có người lo khói hương” - bà Thạch Thị Lâm nói.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI