PNO - Bây giờ thì em phải bước vào cuộc chiến đấu với định kiến của ba mẹ em thôi, nếu em kiên định với tình yêu của mình.
| Chia sẻ bài viết: |
Khánh Đăng 16-12-2021 08:20:05
Có thể ba mẹ bạn ấy từng có công chuyện với người vùng đó nên mới định kiến nặng nề dữ vậy
Phước Bình 16-12-2021 08:18:36
Tôi không biết tính cách vùng miền là có thật hay không, nhưng nếu đã yêu rồi thì phải chịu thôi.
Huyền Trân 15-12-2021 19:35:21
Thôi bỏ đi bạn, người lớn đã mang định kiến từ lâu thì nói đến năm sau cũng chả lung lay họ được
An Duy 15-12-2021 19:34:10
Tôi thật sự khó hiểu và khó chịu về định kiến "phân biệt vùng miền" này !
Hữu Duyên 15-12-2021 09:29:24
Chuyện tưởng nhỏ mà khó đấy. Mai mốt còn thông gia ngồi với nhau nữa. Cứ mang định kiến này trong đầu thì khó mà nói chuyện cùng nhau.
Vân Anh 15-12-2021 09:26:18
Chịu luôn! Gần 2022 rồi mà vẫn còn nhiều người suy nghĩ cổ hủ như vầy luôn hả trời :(
Đôi khi sự thật không đem lại hạnh phúc mà sự im lặng mới là món quà quý giá nhất.
Ai cũng bảo tôi sướng vì có người chồng hiền lành nhưng chỉ ở trong cuộc mới hiểu cảm giác nghẹt thở khi sống cạnh một "tảng băng" thụ động.
Hiện tại, mọi thứ chị thấy mới chỉ là tín hiệu mơ hồ. Đừng đẩy nó đi xa hơn bằng trí tưởng tượng của mình.
Một người đàn ông thực sự không có gì khuất tất thường sẽ chủ động làm vợ yên tâm chứ không chỉ giải thích cho xong chuyện.
Chồng tôi cực kỳ rộng rãi, thoải mái với người ngoài, nhưng lại tính toán với vợ con.
Theo luật, nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ không thuộc về một người con duy nhất. Tất cả các con đều có trách nhiệm, không phân biệt ở gần hay xa...
Cánh cửa đã đóng, em cần đủ bản lĩnh để quay đi, làm lại từ đầu và làm một người cha có trách nhiệm dù hôn nhân còn hay không.
Tôi nên từ chối thế nào để không làm ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp mà vẫn giữ được ví tiền trong những ngày này?
Cảm xúc xốn xang của em là bình thường nhưng để cảm xúc ấy dẫn dắt tới hành động là em đã sai.
Em cần chấp nhận một điều, đó là em không thể có được tất cả mọi thứ em mong muốn mà không đánh đổi cái gì.
Sáng nay, tôi quên đổ rác. Vậy mà từ lúc tôi đi làm đến bữa cơm tối, câu chuyện đó vẫn chưa kết thúc với những lời càu nhàu của vợ.
Dù chọn phương án nào, em cũng cần quan tâm tới giá trị sống cũng như giới hạn của bản thân.
Sai lầm của em không phải là tin nhầm người mà là để người đó kiểm soát cuộc sống của mình bằng nỗi sợ.
Tôi thấy mình như một thằng đàn ông tồi trong kịch bản cô ấy tự viết ra, dù tôi chỉ đang làm đúng những gì cô ấy muốn trước đó.
Rất nhiều phụ nữ chỉ thực sự có khả năng tích lũy khi họ ngừng gánh thay sai lầm của chồng.
Người ta chỉ đánh giá em dựa vào thái độ, chứ không phải vì nội dung em từ chối.
Tết xong, nhà tôi chuyển từ giai đoạn ăn chơi sang hành xác vì vợ tôi "tăng trọng" gần 5kg và bắt chồng phải nhịn theo.
Khi một người lập gia đình, thứ tự ưu tiên phải thay đổi. Cha mẹ vẫn quan trọng nhưng người bạn đời, mái ấm mới là trách nhiệm trực tiếp mỗi ngày.