45 tuổi chồng mới... trưởng thành

31/03/2025 - 06:08

PNO - Tôi căng mắt cỡ nào cũng không nhìn thấy tương lai. Lương tháng nào hết vèo tháng đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi xin nghỉ dạy thêm ở trung tâm Anh ngữ - một công việc làm thêm đã gắn bó với tôi gần 20 năm. Vợ chồng tôi đã mua được nhà vào 6 năm trước, hiện vẫn còn phải đóng lãi cho khoản nợ vay nhưng đã không còn là gánh nặng.

Từ lúc con trai ra trường, có công việc ổn định, tôi bàn giao việc trả nợ cho chồng và con. Sức khoẻ và nhiệt huyết với nghề vẫn còn, nhưng tôi nhận ra đã đến lúc nuông chiều cơ thể mình, giảm bớt áp lực cho bản thân. Quan trọng là để chồng tôi có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, gánh lấy trách nhiệm trụ cột gia đình.

Tôi vẫn thường tự giễu mình có "ông chồng cùi bắp", "hôn nhân cùi bắp" vì căng mắt cỡ nào cũng không nhìn thấy tương lai. Tôi và chồng đều là dân tỉnh về thành phố lập nghiệp. Lương tháng nào hết vèo tháng đó vì phải chi trả tiền thuê trọ, ăn uống. Mỗi tháng để dành được đôi ba triệu thì đã bù vào việc đi đám tiệc, về thăm nội ngoại.

Từ lúc tôi sinh con đầu lòng, chúng tôi càng phải thắt lưng buộc bụng. Con trai thôi nôi, tôi liền gửi nhà trẻ và bắt đầu nhận dạy thêm. Nhà phụ huynh rất xa, tôi vẫn nhận dạy kèm. Chủ nhật thì tôi đi dạy từ sáng sớm tới tối mịt. Thấy tôi cực, chồng khuyên tôi đừng đày đọa bản thân. Anh nói, so với các gia đình xung quanh, nhà mình thu nhập khá lắm rồi. Chuyện mua nhà như thể hái sao trên trời. Tiền tỉ thì kiếm đâu ra…

Tôi nghe chồng bàn mà tức, nhưng không cãi, bởi chồng cũng có lý lẽ riêng. Cày bừa dành dụm cho lắm thì mỗi năm dư chừng 100 triệu đồng. Căn nhà coi được cũng khoảng hơn 3 tỉ đồng. Đúng là quá xa vời. Nhưng tôi kệ, vẫn lao đi kiếm tiền. Có mơ ước, có mục tiêu để phấn đấu còn hơn không có gì.

Vận may tới khi ba mẹ chồng ở quê bán đất, chia cho chồng tôi 800 triệu đồng. Tôi hỏi vay các anh chị chồng thêm được 800 triệu nữa. Cộng với tiền làm thêm bấy lâu tôi đã mua được căn nhà trong mơ, dù phải vay ngân hàng thêm một ít. Có nhà, an cư lạc nghiệp rồi cảm giác lạ lắm, lâng lâng như trên mây. Chồng đi làm về là lo chăm chút nhà cửa, mua tranh treo lên cho đẹp.

Chồng tôi sau từng ấy năm phản bác việc làm thêm, đã bắt đầu nhận sổ sách kế toán về làm, nhận báo cáo thuế. Ngày nghỉ anh còn đi giữ xe, làm shipper. Quỹ đen của chồng trước kia giấu nhẹm để nhậu nhẹt, giờ cũng giao nộp đầy đủ. Chồng có đam mê với xe mô tô phân khối lớn, mê nuôi cá cảnh... giờ đã tự giác tém bớt lại. Con trai tôi cũng bớt tụ tập bạn bè để đưa tiền cho mẹ đóng lãi.

Thấy chồng con đã có thể thay tôi gánh vác trách nhiệm, tôi mạnh dạn nghỉ dạy thêm. Trước mắt ngoài việc trả nợ, còn phải lo tiền cưới vợ cho con trai, tiền dưỡng già về sau. Chồng tôi mạnh dạn vỗ ngực “để anh”. Ở tuổi 45, chồng mới chịu trưởng thành, mới học cách làm trụ cột gia đình. Tôi mừng vì muộn còn hơn không.

Bạn bè nói tôi bấy lâu lãng phí tài nguyên khi chưa biết tạo động lực để chồng phấn đấu. Tại tôi đứng ra gánh vác nên đương nhiên chồng lùi về phía sau, lẽ ra tôi nên giả bộ yếu đuối để chồng nhận lấy trách nhiệm trụ cột gia đình. Nhưng chỉ tôi mới hiểu rõ tính chồng. Anh thuộc típ người thực tế, không dám mơ cao mơ xa, chỉ khi thấy kết quả mới tin. Để tránh mâu thuẫn, bấy lâu tôi không cố thay đổi chồng, chỉ tự thay đổi bản thân, tự mình làm để chồng thấy kết quả. Giờ thì đã đến lúc tôi bàn giao trách nhiệm cho chồng. Tuy muộn nhưng tôi nhẹ nhõm và chồng cũng rất vui vẻ với vai trò mới.

Nhận lấy trách nhiệm hay bàn giao trách nhiệm đều là bản lĩnh của phụ nữ. Câu nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, áp dụng vào hôn nhân không sai chút nào. Gia đình hoà thuận, hôn nhân bền vững lệ thuộc rất nhiều vào sự “biết” của phụ nữ.

Phương Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI