'Vỡ mộng' khi sang Nhật du học: Câu chuyện đẫm nước mắt của chàng sinh viên Việt

28/06/2016 - 06:12

PNO - Nhiều người vẫn luôn nghĩ, chỉ cần ra được nước ngoài là sướng, là nhiều cơ hội nhưng sự thật đâu phải luôn như chúng ta vẫn tưởng tượng.

Dưới đây là chia sẻ của bạn Phan Quang Đạt, một tu nghiệp sinh tại Nhật, đã học tập và sinh sống tại đất nước mặt trời mọc được 2 năm. Theo bạn, thời gian ở đây đã khiến bao nhiêu mộng mơ, tưởng tượng trước đó của bản thân tan theo mây khói bởi thực tế quá khắc nghiệt:

"Tôi vốn là một sinh viên cao đẳng Bách khoa. Tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm ổn định, thu nhập tốt ở thời đại bây giờ không phải là chuyện dễ. Được sự động viên của gia đình và sau 1 tháng suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cho mình một cơ hội phát triển mới. Đó là việc sang Nhật du học.

Trước khi đi, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào một miền đất mới với nhiều cơ hội rộng mở và tôi tưởng tượng ra viễn cảnh của mình trong 3 năm nữa - cuộc đời tôi sẽ sang một trang khác.

Tôi mau chóng đăng kí theo học một trường Trung cấp tại thành phố Tochigi của Nhật. Sang đó, tôi sẽ vừa học tiếng và vừa đi làm thêm và có lẽ đây cũng là ý tưởng của hầu hết các tu nghiệp sinh. Để tôi có chuyến đi này, bố mẹ tôi phải chuẩn bị 300 triệu, bao gồm học phí năm đầu, tiền ăn ở, đi lại thời gian đầu khi tôi chưa ổn định. Trước khi đi, tôi cũng đã bỏ ra khoảng 6 tháng để đi học tiếng Nhật tại trung tâm.

Sang tới nơi nhập học xong xuôi, tôi nhanh chóng đi kiếm việc làm thêm. Cũng may, có một người bạn đi trước giới thiệu nên tôi không mất nhiều thời gian để có "kế sinh nhai".

Tuần học và làm việc đầu tiên quả thực là một thử thách. Thông thường mỗi ngày, tôi sẽ phải lên trường khoảng 4 tiếng. Lịch học sẽ được xếp gọn vào một buổi sáng hoặc buổi chiều để sinh viên thuận lợi cho việc sắp thời gian đi làm thêm.

Giờ giấc bên này rất khắt khe, ca học buổi sáng bắt đầu từ 9h và buổi chiều là 2h, chỉ cần đi muộn 5 phút là sẽ bị tính nghỉ học cả buổi.

Công việc làm thêm đầu tiên mà tôi nhận được là cắt cuống dâu tây trong một xưởng hoa quả. Mỗi ngày tôi được làm 3-4 tiếng. Đây vốn không phải là một việc nặng nhọc nhưng khó khăn lại ở chỗ nó quá gò bó, yêu cầu sự khéo léo, nhanh nhẹn mà một đứa con trai như tôi, trước đây chưa bao giờ từng động vào làm thì quả là không dễ dàng. Cứ sau mỗi ngày đi làm về là người tôi lại đau ê ẩm, chỉ muốn nằm bẹp xuống giường, chẳng muốn đi đâu nữa.

Nhưng dần dần tôi cũng quen việc, sáng đi học đến 1h, ăn vội vàng thứ gì đó rồi  lại chạy đến chỗ làm luôn. Tiền lương mỗi một tiếng làm việc mà tôi nhận được là 160 ngàn đồng. Sau mấy tháng hết tiền trợ cấp của gia đình, tôi bắt đầu phải sống một cuộc sống tự lập hoàn toàn. Và khi đó, khó khăn bắt đầu đến nhiều hơn.

Ở Nhật, người ta quy định rất rõ ràng, mỗi du học sinh chỉ được làm một công việc 28 tiếng một tuần, nếu làm quá số giờ quy định sẽ bị phạt, thậm chí là trục xuất về nước. Với số giờ làm đó, tôi không thể có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tính ra ở bên này, chi phí cho mỗi một ngày, ăn uống hết khoảng 200 ngàn, tiền nhà ở là 150 ngàn và rất nhiều khoản chi tiêu khác nữa. Mỗi tháng, chi phí cho sinh hoạt phải tốn mất 12 triệu đồng, chưa kể học phí cũng dao động trong khoảng 15 triệu đồng.

Vì thế, để có tiền, tôi phải đi kiếm thêm việc. Việc làm tiếp theo của tôi là đóng gói hoa quả, tôi cũng được nhận làm 3-4 tiếng một ngày. Thời gian tôi sắp xếp sẽ là: sáng 6h đến nơi đóng hoa quả, công việc kết thúc, tôi ăn tạm gì đó rồi đến trường, tan học cái là tôi lại đến xưởng cắt cuống dâu tây.

Mỗi ngày với tôi đều diễn ra như thế, nhiều lúc tôi cảm giác mình không có thời gian để thở. Có những ngày đi làm về mệt, cơm cũng chẳng muốn ăn, tôi chỉ muốn có một giấc ngủ thật dài.

'Vo mong' khi sang Nhat du hoc: Cau chuyen dam nuoc mat cua chang sinh vien Viet
Mệt mỏi với công việc, đến lớp, du học sinh thường trong trạng thái nằm gục xuống bàn. Ảnh NVCC.

Số tiền kiếm được với tôi lúc này cũng chỉ đủ chi tiêu, trang trải cho cuộc sống hiện tại. Trong khi, dự định trước đó của tôi là sẽ kiếm được thêm tiền gửi về cho bố mẹ. Tôi vẫn tự nhủ sẽ cố gắng tích cóp, kiếm một việc tốt hơn để có thu nhập cao hơn.

Nhưng, mọi khó khăn chỉ thực sự đến với tôi sau năm học đầu tiên, khi mà tiền học phí bố mẹ đóng cho trước đó đã hết. Nghĩa là, tôi sẽ phải kiếm thêm tiền để lo nốt khoản học phí cho năm học tới. Nhưng chưa kịp tìm một việc mới thì tôi lại bị mất việc ở nơi cắt cuống dâu tây. Trong khi đó, mỗi tháng tôi sẽ phải chi trả gần 30 triệu, vậy thì lấy đâu ra chứ?

Trước mắt, tôi phải có 100 triệu để đóng học phí cho năm học sắp tới. Gom hết số tiền tôi có và tiền mượn của bạn bè tôi cũng chỉ mới có 60 triệu. Vậy là tôi lại phải cầu cứu bố mẹ ở nhà. Tôi mượn trước của bố mẹ 40 triệu và hứa tháng sau lấy lương sẽ trả.

Sau đó, tôi phải hộc tốc đi kiếm thêm việc, công việc tiếp theo tôi có được là làm trong một xưởng cơ khí. Không giống như lần trước, công việc lần này quả thực vất vả, mệt nhọc, tôi phải làm vào buổi đêm nhiều.

Quả thực, đến giờ phút đó, mọi tưởng tượng trong tôi trước đó đã thực sự vỡ vụn. Mọi thứ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, đồng tiền kiếm được không hề dễ. Làm việc ở bất cứ đâu cũng vậy, tôi phải chịu một áp lực quá lớn. 4 tiếng làm việc trong xưởng tưởng chừng là ngắn nhưng khi bắt tay vào việc mới biết.

Kiếm được một việc bên này không hề dễ dàng nhưng tôi lại luôn phải đối mặt với nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào. Điều này luôn là nỗi lo thường trực của tôi.

Hai việc làm thêm với tôi chỉ mới đủ trang trải cho sinh hoạt và đóng học phí. Tôi quyết định tìm thêm một việc nữa để có chút tiền gửi về cho bố mẹ đỡ sốt ruột. Công việc tiếp theo tôi tìm được đó là làm sushi cho một quán ăn Nhật.

Vậy là, kể từ hôm đó, tôi phải làm một lúc 3 việc, cộng với đi học. Có những ngày đến lớp là ngay lập tức tôi phải gục mặt xống bàn vì mệt và buồn ngủ. Lớp học của chúng tôi, hầu như mọi người đều rơi vào tình trạng như vậy. Chỉ được 15 phút ban đầu là hầu như cả lớp gục mặt xuống bàn, không ai còn tâm trí để học.

Mỗi ngày với tôi giống như một cực hình. Tôi lao hết chỗ nọ đến chỗ kia. Về nhà có hôm kim đồng hồ đã điểm 1h đêm, nghỉ ngơi được một lát là lại bật dậy đến nơi làm việc. Có những ngày làm đêm, công việc cần kíp, 2-3h sáng đi làm là chuyện thường.

Hơn thế, một điểm vô cùng khó khăn với tôi cũng như rất nhiều người khác đó là cản trở về ngôn ngữ. Chính vì nói tiếng Nhật chưa thạo nên nhiều khi giao tiếp và truyền đạt không hiệu nghiệm, không thành công. Điều này gây ra rất nhiều ức chế và áp lực cho chúng tôi. Chưa kể đến việc, sống tại một nước mới, tôi phải rất cố gắng để thích nghi với thời tiết, văn hóa, thức ăn... tất cả đều là thử thách với tôi.

Kể từ ngày sang bên này, thời gian đã được 2 năm nhưng tôi đã từng làm qua không biết bao nhiêu là công việc, từ cắt cuống dâu tây đến vệ sinh nhà nghỉ, rửa bát, nấu ăn thuê. Cứ làm một việc được chẳng bao lâu thì lại mất, lại đi kiếm việc mới. Cứ chỗ nào, có việc kiếm được tiền là tôi làm. Dẫu có làm việc kiệt sức nhưng tôi vẫn thấy tốt hơn là khi bị mất việc, không có việc làm.

Có những lần bị mất việc cả tháng liền, khi đó là thời gian tôi hoang mang và lo lắng vô độ, khi tất cả mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào công việc. Tôi không thể nào ngửa tay ra xin tiền bố mẹ nữa, thậm chí tôi đã tự hứa sẽ cố gắng gửi tiền về, giúp bố mẹ trả bớt nợ. Có lần, bí quá, không có tiền tiêu, chẳng còn cách nào, tôi đành phải bán chiếc máy ảnh mà tôi rất thích.

Cuộc sống khó khăn, đôi khi là bế tắc nhưng mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, tôi vẫn luôn phải cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn rất tốt, tôi rất ổn, tôi không muốn bố mẹ lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng có nhiều hôm nói chuyện xong với bố mẹ, tôi đã ôm mặt khóc vì không thể kìm nén được cảm xúc, nỗi xót xa.

Cuộc sống của một tu nghiệp sinh không như tôi vẫn mơ tưởng. Nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh, lại càng khiến tôi đau lòng và thất vọng. Có nhiều người, vì mất việc không kiếm ra tiền nhưng không muốn bố mẹ lo nên họ đã đi vay lãi để gửi tiền về cho bố mẹ. Thỉnh thoảng, lại hay tin có người đột quỵ vì áp lực khiến tôi không khỏi sợ hãi.

Chỉ từ đầu năm đến giờ, riêng chỗ tôi ở đã có mấy người phải rút về nước khi chỉ mới sang được mấy tháng vì cuộc sống quá bấp bênh và áp lực, rồi còn bao nhiêu người chưa kiếm được việc làm đang bất bơ, về chẳng được mà ở cũng khó khăn.

Còn tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ phải cố bám trụ cho đến khi nào tôi có thể vì bố mẹ đã đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tôi. Tôi không muốn làm họ thất vọng".

Bạn đọc Phan Quang Đạt chia sẻ


 

 
Array ( [news_id] => 106002 [news_title] => 'Vỡ mộng' khi sang Nhật du học: Câu chuyện đẫm nước mắt của chàng sinh viên Việt [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Nhiều người vẫn luôn nghĩ, chỉ cần ra được nước ngoài là sướng, là nhiều cơ hội nhưng sự thật đâu phải luôn như chúng ta vẫn tưởng tượng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nhiều người vẫn luôn nghĩ, chỉ cần ra được nước ngoài là sướng, là nhiều cơ hội nhưng sự thật đâu phải luôn như chúng ta vẫn tưởng tượng. [news_content] =>

Dưới đây là chia sẻ của bạn Phan Quang Đạt, một tu nghiệp sinh tại Nhật, đã học tập và sinh sống tại đất nước mặt trời mọc được 2 năm. Theo bạn, thời gian ở đây đã khiến bao nhiêu mộng mơ, tưởng tượng trước đó của bản thân tan theo mây khói bởi thực tế quá khắc nghiệt:

"Tôi vốn là một sinh viên cao đẳng Bách khoa. Tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm ổn định, thu nhập tốt ở thời đại bây giờ không phải là chuyện dễ. Được sự động viên của gia đình và sau 1 tháng suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cho mình một cơ hội phát triển mới. Đó là việc sang Nhật du học.

Trước khi đi, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào một miền đất mới với nhiều cơ hội rộng mở và tôi tưởng tượng ra viễn cảnh của mình trong 3 năm nữa - cuộc đời tôi sẽ sang một trang khác.

Tôi mau chóng đăng kí theo học một trường Trung cấp tại thành phố Tochigi của Nhật. Sang đó, tôi sẽ vừa học tiếng và vừa đi làm thêm và có lẽ đây cũng là ý tưởng của hầu hết các tu nghiệp sinh. Để tôi có chuyến đi này, bố mẹ tôi phải chuẩn bị 300 triệu, bao gồm học phí năm đầu, tiền ăn ở, đi lại thời gian đầu khi tôi chưa ổn định. Trước khi đi, tôi cũng đã bỏ ra khoảng 6 tháng để đi học tiếng Nhật tại trung tâm.

Sang tới nơi nhập học xong xuôi, tôi nhanh chóng đi kiếm việc làm thêm. Cũng may, có một người bạn đi trước giới thiệu nên tôi không mất nhiều thời gian để có "kế sinh nhai".

Tuần học và làm việc đầu tiên quả thực là một thử thách. Thông thường mỗi ngày, tôi sẽ phải lên trường khoảng 4 tiếng. Lịch học sẽ được xếp gọn vào một buổi sáng hoặc buổi chiều để sinh viên thuận lợi cho việc sắp thời gian đi làm thêm.

Giờ giấc bên này rất khắt khe, ca học buổi sáng bắt đầu từ 9h và buổi chiều là 2h, chỉ cần đi muộn 5 phút là sẽ bị tính nghỉ học cả buổi.

Công việc làm thêm đầu tiên mà tôi nhận được là cắt cuống dâu tây trong một xưởng hoa quả. Mỗi ngày tôi được làm 3-4 tiếng. Đây vốn không phải là một việc nặng nhọc nhưng khó khăn lại ở chỗ nó quá gò bó, yêu cầu sự khéo léo, nhanh nhẹn mà một đứa con trai như tôi, trước đây chưa bao giờ từng động vào làm thì quả là không dễ dàng. Cứ sau mỗi ngày đi làm về là người tôi lại đau ê ẩm, chỉ muốn nằm bẹp xuống giường, chẳng muốn đi đâu nữa.

Nhưng dần dần tôi cũng quen việc, sáng đi học đến 1h, ăn vội vàng thứ gì đó rồi  lại chạy đến chỗ làm luôn. Tiền lương mỗi một tiếng làm việc mà tôi nhận được là 160 ngàn đồng. Sau mấy tháng hết tiền trợ cấp của gia đình, tôi bắt đầu phải sống một cuộc sống tự lập hoàn toàn. Và khi đó, khó khăn bắt đầu đến nhiều hơn.

Ở Nhật, người ta quy định rất rõ ràng, mỗi du học sinh chỉ được làm một công việc 28 tiếng một tuần, nếu làm quá số giờ quy định sẽ bị phạt, thậm chí là trục xuất về nước. Với số giờ làm đó, tôi không thể có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tính ra ở bên này, chi phí cho mỗi một ngày, ăn uống hết khoảng 200 ngàn, tiền nhà ở là 150 ngàn và rất nhiều khoản chi tiêu khác nữa. Mỗi tháng, chi phí cho sinh hoạt phải tốn mất 12 triệu đồng, chưa kể học phí cũng dao động trong khoảng 15 triệu đồng.

Vì thế, để có tiền, tôi phải đi kiếm thêm việc. Việc làm tiếp theo của tôi là đóng gói hoa quả, tôi cũng được nhận làm 3-4 tiếng một ngày. Thời gian tôi sắp xếp sẽ là: sáng 6h đến nơi đóng hoa quả, công việc kết thúc, tôi ăn tạm gì đó rồi đến trường, tan học cái là tôi lại đến xưởng cắt cuống dâu tây.

Mỗi ngày với tôi đều diễn ra như thế, nhiều lúc tôi cảm giác mình không có thời gian để thở. Có những ngày đi làm về mệt, cơm cũng chẳng muốn ăn, tôi chỉ muốn có một giấc ngủ thật dài.

'Vo mong' khi sang Nhat du hoc: Cau chuyen dam nuoc mat cua chang sinh vien Viet
Mệt mỏi với công việc, đến lớp, du học sinh thường trong trạng thái nằm gục xuống bàn. Ảnh NVCC.

Số tiền kiếm được với tôi lúc này cũng chỉ đủ chi tiêu, trang trải cho cuộc sống hiện tại. Trong khi, dự định trước đó của tôi là sẽ kiếm được thêm tiền gửi về cho bố mẹ. Tôi vẫn tự nhủ sẽ cố gắng tích cóp, kiếm một việc tốt hơn để có thu nhập cao hơn.

Nhưng, mọi khó khăn chỉ thực sự đến với tôi sau năm học đầu tiên, khi mà tiền học phí bố mẹ đóng cho trước đó đã hết. Nghĩa là, tôi sẽ phải kiếm thêm tiền để lo nốt khoản học phí cho năm học tới. Nhưng chưa kịp tìm một việc mới thì tôi lại bị mất việc ở nơi cắt cuống dâu tây. Trong khi đó, mỗi tháng tôi sẽ phải chi trả gần 30 triệu, vậy thì lấy đâu ra chứ?

Trước mắt, tôi phải có 100 triệu để đóng học phí cho năm học sắp tới. Gom hết số tiền tôi có và tiền mượn của bạn bè tôi cũng chỉ mới có 60 triệu. Vậy là tôi lại phải cầu cứu bố mẹ ở nhà. Tôi mượn trước của bố mẹ 40 triệu và hứa tháng sau lấy lương sẽ trả.

Sau đó, tôi phải hộc tốc đi kiếm thêm việc, công việc tiếp theo tôi có được là làm trong một xưởng cơ khí. Không giống như lần trước, công việc lần này quả thực vất vả, mệt nhọc, tôi phải làm vào buổi đêm nhiều.

Quả thực, đến giờ phút đó, mọi tưởng tượng trong tôi trước đó đã thực sự vỡ vụn. Mọi thứ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, đồng tiền kiếm được không hề dễ. Làm việc ở bất cứ đâu cũng vậy, tôi phải chịu một áp lực quá lớn. 4 tiếng làm việc trong xưởng tưởng chừng là ngắn nhưng khi bắt tay vào việc mới biết.

Kiếm được một việc bên này không hề dễ dàng nhưng tôi lại luôn phải đối mặt với nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào. Điều này luôn là nỗi lo thường trực của tôi.

Hai việc làm thêm với tôi chỉ mới đủ trang trải cho sinh hoạt và đóng học phí. Tôi quyết định tìm thêm một việc nữa để có chút tiền gửi về cho bố mẹ đỡ sốt ruột. Công việc tiếp theo tôi tìm được đó là làm sushi cho một quán ăn Nhật.

Vậy là, kể từ hôm đó, tôi phải làm một lúc 3 việc, cộng với đi học. Có những ngày đến lớp là ngay lập tức tôi phải gục mặt xống bàn vì mệt và buồn ngủ. Lớp học của chúng tôi, hầu như mọi người đều rơi vào tình trạng như vậy. Chỉ được 15 phút ban đầu là hầu như cả lớp gục mặt xuống bàn, không ai còn tâm trí để học.

Mỗi ngày với tôi giống như một cực hình. Tôi lao hết chỗ nọ đến chỗ kia. Về nhà có hôm kim đồng hồ đã điểm 1h đêm, nghỉ ngơi được một lát là lại bật dậy đến nơi làm việc. Có những ngày làm đêm, công việc cần kíp, 2-3h sáng đi làm là chuyện thường.

Hơn thế, một điểm vô cùng khó khăn với tôi cũng như rất nhiều người khác đó là cản trở về ngôn ngữ. Chính vì nói tiếng Nhật chưa thạo nên nhiều khi giao tiếp và truyền đạt không hiệu nghiệm, không thành công. Điều này gây ra rất nhiều ức chế và áp lực cho chúng tôi. Chưa kể đến việc, sống tại một nước mới, tôi phải rất cố gắng để thích nghi với thời tiết, văn hóa, thức ăn... tất cả đều là thử thách với tôi.

Kể từ ngày sang bên này, thời gian đã được 2 năm nhưng tôi đã từng làm qua không biết bao nhiêu là công việc, từ cắt cuống dâu tây đến vệ sinh nhà nghỉ, rửa bát, nấu ăn thuê. Cứ làm một việc được chẳng bao lâu thì lại mất, lại đi kiếm việc mới. Cứ chỗ nào, có việc kiếm được tiền là tôi làm. Dẫu có làm việc kiệt sức nhưng tôi vẫn thấy tốt hơn là khi bị mất việc, không có việc làm.

Có những lần bị mất việc cả tháng liền, khi đó là thời gian tôi hoang mang và lo lắng vô độ, khi tất cả mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào công việc. Tôi không thể nào ngửa tay ra xin tiền bố mẹ nữa, thậm chí tôi đã tự hứa sẽ cố gắng gửi tiền về, giúp bố mẹ trả bớt nợ. Có lần, bí quá, không có tiền tiêu, chẳng còn cách nào, tôi đành phải bán chiếc máy ảnh mà tôi rất thích.

Cuộc sống khó khăn, đôi khi là bế tắc nhưng mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, tôi vẫn luôn phải cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn rất tốt, tôi rất ổn, tôi không muốn bố mẹ lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng có nhiều hôm nói chuyện xong với bố mẹ, tôi đã ôm mặt khóc vì không thể kìm nén được cảm xúc, nỗi xót xa.

Cuộc sống của một tu nghiệp sinh không như tôi vẫn mơ tưởng. Nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh, lại càng khiến tôi đau lòng và thất vọng. Có nhiều người, vì mất việc không kiếm ra tiền nhưng không muốn bố mẹ lo nên họ đã đi vay lãi để gửi tiền về cho bố mẹ. Thỉnh thoảng, lại hay tin có người đột quỵ vì áp lực khiến tôi không khỏi sợ hãi.

Chỉ từ đầu năm đến giờ, riêng chỗ tôi ở đã có mấy người phải rút về nước khi chỉ mới sang được mấy tháng vì cuộc sống quá bấp bênh và áp lực, rồi còn bao nhiêu người chưa kiếm được việc làm đang bất bơ, về chẳng được mà ở cũng khó khăn.

Còn tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ phải cố bám trụ cho đến khi nào tôi có thể vì bố mẹ đã đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tôi. Tôi không muốn làm họ thất vọng".

Bạn đọc Phan Quang Đạt chia sẻ


 

[news_source] => [news_tag] => sinh viên,vỡ mộng,du học Nhật,du học [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-06-28 06:12:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-06-28 06:12:00 [news_relate_news] => 40200,105975 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/vo-mong-khi-sang-nhat-du-hoc-cau-chuyen-dam-nuoc-mat-cua-chang-sinh-vien-viet-77881/ [news_urlid] => 77881 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 4688 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-mong-khi-sang-nhat-du-hoc-cau-chuyen-dam-nuoc-mat-cua-chang-sinh-vien-viet-a106002.html [tag] => sinh viênvỡ mộngdu học Nhậtdu học [daynews2] => 2016-06-28 06:12 [daynews] => 28/06/2016 - 06:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI