Sau buổi họp phụ huynh ở trường về, Minh cảm thấy vui lạ lùng.
Chị đã từng bế con đứng trên sân thượng, ngay cạnh chậu mai già, nghĩ đến cảnh 2 mẹ con cùng rơi xuống dưới kia.
Bởi vì cuộc đời này quá ngắn, nếu cứ giữ mãi lời muốn nói trong lòng, biết đâu chẳng còn kịp nữa…
Hồng nhìn qua cửa sổ quán, xuyên qua những lọn hoa giấy nặng mưa thõng xuống, dõi tít sang ánh đèn đêm sáng lóa bên đường.
Gần đây, Thiết hay mơ. Những giấc mơ ú ớ, khó thở, khiến anh đầm đìa mồ hôi.
Giọng nói khiến Hùng giật mình nhìn lại. Tuyết trước mặt anh vẫn gầy như ngày nào.
Đôi mắt ấy đẹp lắm, đen bóng như 2 hạt nhãn tiêu lấp ló trong vòm lá me non đầu mùa khiến tim Hạ nhói lên một cảm giác lạ lùng.
Nửa đêm. Vậy là lại thêm một đêm mất ngủ. Chắc chắn vậy vì qua 12g mà bụng dạ vẫn bồn chồn như thế này thì Thủy sẽ không ngủ được nữa.
Mỗi ngày, Phong lại lên ngọn đồi cao để thổi sáo. Nơi đó có rất nhiều cây giá tỵ với những tán lá xanh xòe rộng.
Vừa tảng sáng đã thấy ông già trên chiếc xe đạp quen chạy lòng vòng La Bàn, hắn thở phào, vậy là ổn rồi.
Gần tuần nay, tôi không biết mở lời với vợ ra sao về chuyện muốn đón cha lên ở cùng.
Bà chủ quán tên Ngát. Ngát đẹp lắm, kiểu đẹp mặn mòi tựa hồng trà nước nhất.
Chị Thảo - chị dâu tôi - mấy lần tỉ tê với tôi là anh Hai quá chu đáo với đồng nghiệp nữ.
Mẫn về khi thành phố vẫn đang lưng chừng xuân. Những mặt người hồ hởi chúc nhau lời tân niên sau quãng thời gian nghỉ tết.
Chiếc xe tấp vào quán cà phê cóc đầu hẻm một buổi chiều đỏ ối như ông trời nhóm bếp nấu cơm.
Bụi hồng của Miên hơn tuần nay ra hoa nhiều quá. Cô không biết là giống hồng gì. Chị My nói giống như là hồng tỉ muội ở Việt Nam.
Vừa thấy chị về tới cổng, bác Bảy chủ xóm trọ đã kêu lại, biểu sáng mai ở nhà, có khách ghé thăm.
Nàng nhìn ra ngoài khung cửa. Trời vào đông. Hàng cây bàng cuối phố trơ cành in trên nền trời màu xám chì những vết gãy khúc, ngoằn ngoèo.
Cô không ngán dư luận nhưng con của cô phải được ngẩng cao đầu giữa đời này chứ không mặc cảm tủi thân vì không có tên cha trong giấy khai sinh.
Hơn 5 giờ chiều mà mặt trời còn lơ lửng trên cao. Vậy mà Quỳnh nói mùa này mát lắm.
Tháng trước, ông nhận giấy nghỉ hưu. Đó là quy luật của cuộc sống, trước sau gì cũng đến ngày rời bỏ.