Ước nguyện đầu năm

22/01/2023 - 07:52

PNO - Ngày đầu năm, các hội viên phụ nữ họ ước mơ gì?

Mong cho chúng ta giữ được nụ cười trên môi

Làm nghề trồng hoa vạn thọ, tôi quan niệm mình phải vui, phải thật lạc quan thì hoa mình trồng mới vui theo, từ đó mà rực rỡ. Năm 2022, sản lượng hoa của vườn nhà tôi ít hơn mọi năm. Trong dịp Tết Quý Mão, trên mảnh vườn hơn 1.000m2, tôi chỉ trồng 4.000 chậu hoa các loại như vạn thọ, dừa cạn, mào gà đuôi phụng, ít hơn một nửa so với những năm trước.

Trải qua một năm khó khăn nhưng mình gói ghém lo cho các con ăn học ổn thỏa, không thiếu nợ, vậy là an lòng rồi.

Tết này, tôi giúp Hội LHPN phường trồng 500 chậu hoa để tặng bà con nghèo. Việc làm này khiến tôi hạnh phúc, bởi được góp sức mình cho nhiều gia đình có không khí Xuân tươi vui.

Bước vào năm mới, điều ước lớn nhất của tôi là mọi người, mọi nhà gặp được những điều lành, những bạn hàng lấy hoa của tôi buôn bán mau lẹ. Biết rằng phía trước là hành trình gian nan, tôi vẫn nguyện mong mỗi người chúng ta giữ được nụ cười trên môi. Có nỗ lực, có hy vọng, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.

Chị Thạch Thị Huy - nông dân trồng hoa ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM.

Ước nguyện từ mùa xuân trước đã thành

Tôi vừa nhận món quà Tết đặc biệt của Hội LHPN phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Đó là một chiếc xe đạp mới để đi bán vé số. Đối với tôi, món quà này thật ý nghĩa, ước nguyện từ mùa xuân trước nay đã thành. Vợ chồng tôi đang chăm lo cho 4 đứa cháu ngoại. Ông nhà tôi làm phụ hồ, nhưng mấy nay đau lưng quá chẳng còn kham nổi việc nặng. Tôi bị đau khớp và tiểu đường, mỗi ngày chỉ bán được 100 tờ vé số. Tới ngày cuối tháng Chạp, tôi vẫn chưa có đồng nào trong túi... Hội tặng xe, cho gạo, cho mì, còn có bánh trái và cái mùng mới. 

Bà Nguyễn Thị Hoa (giữa) - người bán vé số ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM.

Nếu có ý định khởi nghiệp hãy bắt tay làm ngay

Trong những ngày cuối tháng Chạp, tôi ra Hà Nội để nhận chứng nhận hoàn thành xuất sắc khóa học “Phụ nữ Việt Nam tự tin làm kinh tế” của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi học khi đã qua tuổi 40 với bao bộn bề chuyện nhà cửa, chuyện trường lớp, nhưng rồi mọi thứ thay đổi từ khi dịch COVID-19 ập đến, trường mầm non do tôi gầy dựng đóng cửa, giấc mơ ngày mình còn trẻ trỗi dậy.

Tôi bắt đầu với một tiệm trà sữa Gold Cha bán kèm với thức ăn vặt vào tháng 10/2021. Nhờ linh động thay đổi thực đơn, ứng dụng quét mã QR đặt hàng, cộng thêm hiệu quả truyền miệng của chị em Hội Phụ nữ mà khách ngày càng nhiều. Nhờ vậy mà cửa hàng thứ hai ra đời chỉ trong vòng một năm.

Tham gia khóa học lần này, tôi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, quản lý nhân viên từ xa, cân đối thu chi để hướng tới xây dựng thành chuỗi cửa hàng quanh thành phố.

Năm mới, tôi ước cánh phụ nữ mình, bất kể là còn trẻ hay đã bước qua sườn dốc bên kia, nếu có ý định khởi nghiệp hãy bắt tay vào làm ngay, đừng sợ thất bại để rồi hối tiếc sao “hồi đó” mình không dám làm. Có vốn ít thì mình khởi đầu nhỏ, lấy sự kiên trì, bền bỉ và thêm chút liều để đi đường dài.

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt - chủ hệ thống trà sữa Gold Cha ở phường Thới An, quận 12, TPHCM.

Ước có nhiều đơn hàng để công nhân bớt khó

Kinh doanh nhà trọ từ năm 2016, tôi đã chứng kiến bao buồn vui của người lao động nhập cư, nhất là các bạn công nhân. Khi nhà máy có nhiều đơn hàng, anh chị em tăng ca liên tục, cực thiệt đó nhưng mà thu nhập khá, đủ trang trải cuộc sống trong này, còn gửi về quê phụ cha mẹ. Mấy tháng cuối năm 2022, thấy mọi người giảm việc, mất việc, rầu rĩ... tôi xót lắm, ước mình có nhiều hơn để chia sẻ khó khăn với họ.

Tôi có 20 phòng trọ. Tết này tôi chỉ có thể tặng mỗi phòng một phần quà nhỏ và lì xì cho các cháu nhỏ con công nhân. 

Tôi mong năm mới 2023 kinh tế thế giới phục hồi, các đơn hàng may mặc, giày da về Việt Nam mình nhiều lên để các bạn công nhân bớt chật vật. 

Chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh - chủ nhà trọ ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.

Mong ước bình an

Mồng Một Tết là ngày nghỉ duy nhất trong năm của vợ chồng tôi. Vào ngày này, cả nhà tôi đi chùa, cùng nhìn lại một năm đã qua, hoạch định con đường cho năm mới. Từ hồi còn trong bụng mẹ tôi đã ở trọ, cho đến giờ 52 tuổi vẫn hoàn ở trọ. Nhưng, không vì cảnh khó mà tôi nản lòng. Trong thâm tâm, tôi luôn tin rồi sẽ đến lúc cuộc sống khá hơn, rồi chúng tôi sẽ có căn nhà riêng. Tôi chỉ mong sức khỏe và bình an trở về bên gia đình sau làm mỗi ngày đi làm.

Chị Lương Mẫn Nhi - người nhặt ve chai ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.

Thảo Nguyên (ghi)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI