Mứt dừa, quà thơm tay thảo

20/01/2023 - 13:05

PNO - Khi miền Bắc bắt đầu có những đợt rét buốt ùa về, mẹ bắt đầu lấy áo mũ mùa đông ra mặc cũng là khi phương Nam rục rịch cho mùa tết.

 

Khi Giáng sinh qua đi, đâu đó trong gió lạnh khi sáng đến, và trưa khi nắng hanh và khô, gió bắt đầu thổi tung tẩy những chiếc lá rụng của nhà ven phố. Một chiều đi làm về, chạy xe qua hiên nhà bên, ta bắt gặp ai đó “phơi Tết” sớm bằng một chảo mứt dừa trắng tinh khô cong, hoặc xanh như mạ non của lá dứa hay vàng ươm của vỏ cam trộn sầu riêng, hoặc đỏ sẫm từ củ dền. Đó là khi Tết ở phương Nam bắt đầu về rồi đấy.

Tôi là một người đến từ miền Bắc xa xôi, nhập cư vào nhịp sống sôi động trong nắng gió phương Nam, nên thích khám phá cảm giác đón Tết của nơi này từ những năm đầu tiên khi Nam tiến. Thế rồi, càng sống lâu ở Sài Gòn, hay Biên Hòa hoặc đi về một tỉnh miền Tây nào đó, người ta càng cảm thấy ngấm dần trong nếp sống, văn hóa và ẩm thực của mảnh đất rộng lớn, trù phú này.

Thôi thì nói chuyện cụ thể là sên mứt dừa ngày Tết vậy. Bởi hai chữ mứt dừa, nó giản đơn là thế nhưng gợi lên biết bao điều.

Mứt dừa, với tôi gợi lên hình ảnh một cô bé con đen nhẻm hồi nào mới lên năm tuổi, ở ngoài Bắc chỉ ngày Tết mới được nếm thử những cọng dừa bào mỏng dính, xoắn thành một sợi dài, trắng phau, lấm tấm đường, cắn một miếng thơm ngậy mùi đường và béo của dừa. Rồi ăn mãi ăn mãi, sợi dừa dài lê thê như không dừng. Sau này lớn hơn đi học, siêu thị bày bán đầy các loại mứt, xanh đỏ tím vàng, nào mứt táo, mứt cà rốt, mứt chà là, mứt chùm ruột, mứt bí, mứt sen… nhưng không thể nào quên được cái hương vị mứt dừa năm xưa.

Thế rồi chiều nay ngơ ngẩn trước cái mẹt phơi mứt dừa của cô bán tạp hóa trong xóm. Năm nào cũng vậy, cứ cận tết, là cổ lại bày ra nào rổ nào rá, thêm cái con dao cạo, cái dao bào dừa, và ngồi bào bào, gọt gọt. Những cùi dừa thoáng chốc được rửa sạch, gọt thành những lát mỏng bay, rồi cho lên chảo, đảo tới đảo lui, giờ đã nằm trong mâm, lấp lánh dưới nắng gợi biết bao nỗi niềm.

Sên mứt dừa, với tôi mà nói giống như một công việc khám phá đầy thú vị lẫn thử thách. Nhớ lần đầu sên, sau khi tìm hiểu trên mạng, hỏi người này người kia mà đảo mãi nó vẫn không thành mứt mà thành một khối nâu sậm dính hết vào nhau mới biết mình để lửa to quá, cho ít đường quá. Lòng buồn hiu, tính đã bỏ cuộc. Thế mà hình ảnh ấy đi vào cả trong giấc mơ, hôm sau lại nhờ một người bạn lâu năm bán mứt dừa trên mạng chỉ cho tỉ mỉ, mới biết, để sên được mứt thành công, bao giờ cũng phải 600g đường cho 1kg cơm dừa. Và dùng lửa thật khéo vào những phút cuối, mẻ dừa sên mới thành. Đó là khi, đường đã bắt đầu sủi bọt trắng, những tuyết đường đã kết thành những hạt trắng tinh li ti như tuyết bao quanh thành chảo thì bạn cần phải tắt bếp. Lúc này, tay hãy đảo liên tục. Mỗi một cú lật dừa lên lại thấy từng cọng dừa như nặng trĩu bởi đường bám vào, rồi lật xuống, đẩy lên, cứ thế, đường vụn lại, rời ra và hình thành nên những miếng mứt rời, khô, không còn kết dính vào nhau nữa, mùi thơm bắt đầu từ nồng nã mùi đường trở nên ngào ngạo, đậm đà hơn.

Bạn đã bao giờ đứng trước cửa một ngôi nhà nào kia mà dưới bếp gia chủ đang sên mứt dừa. Bấm chuông inh ỏi chẳng thấy ai mở cửa, vì người chủ ấy đang đúng vào thời khắc đảo dừa quan trọng nhất, không thể chạy ra liền. Nhưng trong bếp, mùi đường bắt đầu bay ra đến ngào ngạt, và mãi tận 5 phút sau người phụ nữ ấy mới tất tả chạy ra mở cổng, người cũng “bám” đầy mùi dừa lẫn mùi đường.

Đó, chính là “hương vị” của Tết, được “cô đọng” trong một công việc thú vị: sên mứt dừa.

Mứt dừa ở Sài Gòn, hay ở Bình Dương, Biên Hòa… thường là cơm dừa từ dưới Bến Tre nhập lên. Cơm dừa trắng ngần, non mềm, dùng để làm mứt không gì ngon bằng. Bởi nó cho ra một hương vị dễ thương vô cùng: mềm, dẻo, ngọt, thơm. Vừa sên xong, gắp một chút ra đĩa, pha ấm trà tươi ngồi nhâm nhi cùng nhau, nói chuyện gửi cho người này một ít, người kia một ít, là thấy Tết đã cận kề dù phải hai hay ba tuần nữa mới tới năm mới. Nhất là khi một chú nào đó, chạy cái xe ba gác chở đầy trái dừa, cứ vừa đi vừa rao: Ai dừa hông, 60 ngàn một chục, mua đi mua đi… càng khiến người ta nôn nao khó tả.

Nếu bạn chưa từng sên mứt dừa bị hỏng, chưa từng háo hức chờ tới phút giây dừa sệt lại, nặng tay rồi rời ra từng miếng, hẳn bạn không thể nào biết được, trong những hương vị đón Xuân của phương Nam, mứt dừa cũng như một minh chứng của thổ nhưỡng trù phú đã ban tặng cho vùng đất nhiệt đới này một món quà quý giá, thiêng liêng.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI