Tuyết rơi trên nóc nhà Đông Dương

28/01/2020 - 09:49

PNO - Tuyết đọng trên hoa đào, cỏ cây trên đỉnh Fansipan vào những ngày đầu năm mới.

Cột mốc tự hào trên “nóc nhà Đông Dương”
Cột mốc tự hào trên “nóc nhà Đông Dương”

 

Hoa đào khoe sắc
Hoa đào khoe sắc

Hàng ngàn khách du lịch trong nước đã có mặt tại “nóc nhà Đông Dương”, khi hoa đào vẫn còn khoe sắc thắm trên độ cao 3.143m. 

Những ngày qua, Fansipan đón hàng ngàn lượt khách. Phải xếp hàng chờ hơn 30 phút, đoàn chúng tôi mới đến lượt vào cáp treo. Giá vé 750.000đ/khách, mỗi cabin có sức chứa 35 người. Muốn lên đến cột mốc cao nhất, từ trạm dừng cáp treo, du khách cần mua thêm một lượt vé khứ hồi 150.000đ/người. Hoặc có thể leo bộ khoảng 600 bậc thang. 

Mây phủ trắng xoá trên dãy Hoàng Liên Sơn. Và cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà Đông Dương, trong sự hào hứng, phấn khích của du khách muôn phương. Ở cái lạnh dưới 5 độ C, một chút nắng xuyên qua mây làm ấm Fansipan đôi lúc cũng trở thành nỗi mừng vui của nhiều người.

Sương đóng thành tuyết trên những cánh hoa đào
Sương đóng thành tuyết trên những cánh hoa đào

 

Tượng Phật trong sương mù
Tượng Phật trong sương mù

 

Nhiều năm trước, tôi đến Sapa vào mùa hè, nhiệt độ khi ấy chỉ khoảng 18-20 độ C. Bây giờ, dù chuẩn bị đầy đủ quần áo giữ nhiệt, giữ ấm cơ thể nhưng cũng là lần đầu tiên tôi thấm thía giá buốt.

Tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan, đọng trên những cành hoa đào, cỏ cây, sườn núi. Tôi chạm tay vào tuyết, như chạm vào giá lạnh miền sơn cước mà nhớ sao là nhớ Lặng lẽ Sapa - truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thành Long (sáng tác vào mùa hè năm 1970). 

Sapa của những năm tháng ấy rất khác bây giờ. Trong câu chuyện ấy, có chàng thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn (Sapa). Lặng lẽ. Còn bây giờ, Sapa tấp nập người.

Lối vào cáp treo thơ mộng
Lối vào cáp treo thơ mộng

 

 

Tuyết ven sườn núi
Tuyết ven sườn núi

Chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng đường bộ là giấc mơ tuổi trẻ của tôi. Nhưng giấc mơ ấy, có lẽ mãi mãi không thực hiện được. Tôi đã phải lên đỉnh núi bằng cáp treo, mất khoảng 25 phút - thay vì hai ngày đêm leo núi khó khăn, nguy hiểm như trước kia. Nhìn sương mù phủ trắng thung lũng, chợt nghĩ, có những giấc mộng trong cuộc đời con người phải từ bỏ. Từ bỏ cũng là một lựa chọn - khi thời gian, sức khỏe không còn cho mình cơ hội nữa.

Hoa đào, hoa cải thơ mộng bên chân núi
Hoa đào, hoa cải thơ mộng bên chân núi

 

Hàng rau củ ven đường của đồng bào Dao đỏ
Hàng rau củ ven đường của đồng bào Dao đỏ

Khoảnh khắc chạm tay vào cột mốc đánh dấu nơi cao nhất Việt Nam, cảm giác như bàn tay mình vừa chạm vào điều thiêng liêng của Tổ Quốc - mà có thể chỉ đến nhìn ngắm một lần này. Nhiều du khách mang theo cờ đỏ sao vàng lên đỉnh Fansipan chụp ảnh, rực rỡ một niềm tự hào xúc động. Tôi cố thu vào tầm mắt hình ảnh ấy, hít thở bầu không khí trong-lành-giá-buốt. 

“Nước mình rất đẹp”. Tôi đã nhiều lần nói câu ấy khi có những so sánh cảnh đẹp trong nước với các danh thắng nhiều quốc gia lân cận. Thật thế. Việt Nam mình quá đẹp để yêu.

Du khách trên đỉnh Fansipan
Du khách trên đỉnh Fansipan

 

Núi nhìn từ núi
Núi nhìn từ núi

Buổi dừng chân ven đường, bên hàng rau củ quả của đồng bào người Dao đỏ, tôi chọn mua rau mầm đá (loại giống rau cải, luộc ăn rất ngon, giá 20.000đ/ký), củ cải đỏ, bông cải hoa vàng...

Đường lên Fansipan liên tục những cung đèo khúc khuỷu, vài phút dừng chân ven đường với đồng bào ngắm nghía đặc sản Sapa tiếp thêm năng lượng mới cho hành trình. Tôi vẫn không ăn thắng cố, xem như đó là điều tiếc nuối khi không thưởng thức được hết đặc sản Sapa. Nhưng nói vui, rằng vẫn nên để lại điều gì đó tiếc nuối để vùng đất mãi là nơi chốn lưu luyến, ghi dấu những câu chuyện kể...

Lục Cầm Thi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI