Tưởng rằng đã quên...

16/05/2026 - 07:00

PNO - Trưởng thành là khi mình hiểu và gọi tên được cảm xúc của mình mà không nhất thiết phải đi theo nó, sống trong nó và lệ thuộc vào nó.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Hồi còn trẻ, em từng kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông. Khi đó anh ấy đã có người yêu sắp cưới nhưng vì nói chuyện với anh rất vui và hợp rơ nên tụi em vẫn giữ liên lạc một thời gian, rồi em chủ động dừng lại vì nghĩ không nên đi xa hơn.

Sau này, ai cũng có gia đình riêng. Có một giai đoạn hôn nhân của em gặp biến cố. Trong lúc cô đơn và buồn tủi vì bị chồng bạo hành oan ức, em từng thoáng nghĩ đến người ấy như một người có thể lắng nghe mình. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ, suốt hơn mười mấy năm em chưa từng liên lạc hay gặp lại anh ấy.

Gần đây, em nghe tin anh từ nước ngoài trở về, hiện đã có gia đình thứ hai và có đến nhà thăm em nhưng em chưa gặp mặt. Em thật lòng không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên gặp lại anh hay không. Em sợ nếu cư xử không khéo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cả hai.

Em chờ lời khuyên của chị.

Nguyễn Thị Nhi

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Nhi thân mến,

Hạnh Dung nghĩ điều khiến em băn khoăn chính là cảm giác rất khó gọi tên còn sót lại trong lòng sau mười mấy năm thanh xuân đó. Cuộc đời mình kiểu gì cũng sẽ gặp những người thế này: tuy chưa từng thật sự bước vào một mối quan hệ sâu đậm nhưng lại xuất hiện đúng vào những thời điểm mình cô đơn hoặc tổn thương nhất. Vì vậy, ký ức về họ thường là cảm giác êm đềm, đẹp đẽ, rằng đã từng có một người luôn khiến mình muốn được sẻ chia. Điều đó rất con người, không có gì đáng trách.

Hạnh Dung cũng để ý một chi tiết trong thư em: Suốt hơn mười mấy năm qua, em chưa từng chủ động liên lạc hay tìm gặp lại người ấy. Điều đó cho thấy trong lòng em vẫn luôn có ranh giới và sự tỉnh táo. Vì vậy, đừng quá lo sợ chỉ một cuộc gặp sẽ khiến mọi thứ đi quá xa. Điều quan trọng không nằm ở việc gặp hay không gặp, mà nằm ở tâm thế mình bước vào cuộc gặp đó như thế nào, Nhi ạ.

Nếu em xem đây đơn thuần là một người quen cũ từng đi ngang tuổi trẻ của mình, một cuộc chào hỏi xã giao cũng không phải điều gì sai trái. Nhưng có một điều em cần tự hỏi mình thật kỹ. Sau tất cả những biến cố hôn nhân và tổn thương từng trải qua, em có đang vô thức tìm kiếm ở người cũ cảm giác được thấu hiểu hiện tại mình còn thiếu?

Vì đôi khi, điều làm người ta rung động không phải bản thân người cũ, mà là ký ức về phiên bản cô đơn của chính mình ngày trước. Người đàn ông ấy bây giờ cũng đã có cuộc sống riêng. Em cũng đã đi qua rất nhiều thăng trầm. Hai người của hiện tại thực ra đã khác rất xa những người năm xưa từng trò chuyện cùng nhau. Cho nên nếu gặp, hãy gặp bằng sự bình thản của hai người từng quen biết, chứ đừng gặp bằng tâm trạng đi tìm lại điều đã mất.

Nếu thật sự cần thiết, em có thể chọn gặp anh ta ở một nơi công khai, ngắn gọn, đúng mực, giữ giới hạn rõ ràng trong cách trò chuyện và quan trọng nhất, đừng để cuộc gặp trở thành nơi trú ẩn cảm xúc cho những khoảng trống trong lòng mình. Bởi có những mối quan hệ đẹp nhất khi dừng ở sự quý mến và ký ức. Ở tuổi này, bình yên đôi khi quý hơn rất nhiều những cảm xúc mơ hồ.

Em cũng không cần tự trách mình vì đã từng nghĩ đến người ấy trong lúc đau khổ nhất. Con người khi bị tổn thương thường sẽ nhớ về nơi mình từng cảm thấy an toàn và được lắng nghe. Điều đó không có nghĩa em phản bội ai hay sống sai với ai. Nhưng trưởng thành là khi mình hiểu và gọi tên được cảm xúc của mình mà không nhất thiết phải đi theo nó, sống trong nó và lệ thuộc vào nó.

Hạnh Dung tin nếu trong lòng mình rõ ràng và đủ tỉnh táo, em sẽ biết cách giữ cho mọi thứ dừng ở một sự tử tế vừa đủ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI