Một mình sinh con trong chòi
Trưa, chị Nguyễn Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi - vẫn đội nắng chạy xe đến thôn Nước Tăm để trao đổi với cán bộ chi hội phụ nữ về sức khỏe của các bà bầu trong thôn. Theo dõi, đảm bảo sức khỏe thai phụ, thai nhi là một trong những hoạt động của hệ thống hội phụ nữ trong khuôn khổ dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (dự án 8) năm 2025, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai.
Kể từ ngày 1/7, tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi được sáp nhập thành một, địa bàn mỗi xã rộng hơn nên công việc của những cán bộ hội như chị Hương Lan nhiều hơn bởi nhân sự chủ chốt của hội vẫn chỉ có 2 người. Chị cho biết, Sơn Thượng là xã được xếp loại đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 5 thôn, bản thì có 4 thôn, bản đặc biệt khó khăn, thụ hưởng dự án 8.
 |
Các y, bác sĩ của Trạm Y tế xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An đến tận bản khám và tư vấn sức khỏe cho phụ nữ người Đan Lai - Ảnh: Vi Loan |
Ở đây, sản phụ thường sinh đẻ tại nhà, người đỡ đẻ (bà mụ) dùng kéo hoặc dao lam để cắt dây rốn, rửa dụng cụ bằng nước lã nên việc sống, chết của sản phụ và trẻ sơ sinh lệ thuộc vào sự rủi, may. Cán bộ hội phụ nữ phải liên tục đến từng bản, vận động các bà bầu đến trạm xá khám thai định kỳ và sinh con cho an toàn. Thế nhưng, vẫn có không ít bà bầu không chịu sinh con tại trạm xá.
Trên rẻo cao Trường Sơn, do người Pa Cô có quan niệm “sinh con trong nhà mang lại tà ma, xui xẻo” nên khi bà bầu gần đến ngày sinh, người thân dựng chòi ở bìa rừng để họ tự sinh nở một mình, tự tay cắt rốn cho con. Mới ngoài 40 tuổi, chị Hồ Thị Lưới - ở xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị - đã có 10 lần “đẻ chòi”, trong đó có 2 lần mất con. Chị kể: “Cứ thấy bụng tôi to là người thân dựng cái chòi ở góc vườn, tôi ra đó tự sinh nở rồi dùng thanh nứa tự cắt dây rốn cho con. Khi tôi sinh con, người thân không vào chòi, tôi cũng không ra ngoài chòi. Đến bữa ăn thì người thân mang thức ăn ra, để ở cửa chòi rồi về”.
“Đẻ chòi” là tục lệ lâu đời của người Pa Cô. Trước đây, sản phụ phải ở chòi từ 1-3 tháng sau sinh, sau này giảm còn khoảng 15 ngày. Dù không có hình thức trừng phạt nào, nhưng do chưa phá vỡ nhận thức và quan niệm cũ, nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận ra chòi tự sinh con, bất chấp nguy hiểm.
Những tín hiệu tích cực
Bà Đinh Thị Ngọ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm nhân viên y tế thôn Nước Tăm, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá không thuận lợi, phụ nữ thường tự sinh đẻ tại nhà, cũng không nghĩ đến việc chăm sóc thai kỳ. Thời gian gần đây, đường sá được đầu tư xây dựng, đời sống được cải thiện nên người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, kiến thức y học hiện đại, quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản.
 |
Nhiều phụ nữ ở xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An đến trạm y tế khám thai, sinh đẻ - Ảnh: Phan Ngọc |
“Người dân tộc H’re chúng tôi dần thay đổi quan niệm, hễ có thai là đến trạm xá hoặc các bệnh viện để khám thai định kỳ cho đến lúc sinh. Nhờ dự án 8, thai phụ được miễn phí khám sức khỏe, được hỗ trợ tiền ăn khi sinh, được hỗ trợ chi phí sinh nên họ cũng phấn khởi” - bà Đinh Thị Ngọ nói. Hôm chúng tôi đến xã Sơn Hà, bà Ngọ dẫn chúng tôi ghé thăm 2 chị Đinh Thị Hoang và Đinh Thị Bé. Chị Hoang, chị Bé đều mừng rỡ, khoe vừa nhận được tiền hỗ trợ sinh con hơn 2 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Hương Lan cho biết, từ năm 2022-2024, hội được dự án 8 hỗ trợ kinh phí 440 triệu đồng để triển khai công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, xóa bỏ định kiến giới và các tập tục có hại cho phụ nữ, trẻ em. Hội cũng dùng nguồn kinh phí này để tổ chức phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
 |
Ban Dân quân y, Bộ Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức khám thai, kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Thuận Hoá |
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chủ trì triển khai dự án 8 ở 6 huyện, 55 xã và 241 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và 1 huyện trung du. Tính đến ngày 5/5/2025, có 3.049 phụ nữ đã được vận động đến cơ sở y tế sinh con, trong đó có 1.149 bà mẹ đã được hỗ trợ chi phí khám thai, sinh đẻ với tổng tiền trên 2,6 tỉ đồng.
Chị Hồ Thị Ba - cán bộ Hội LHPN xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị - cho biết, trước đây, khi sinh nở, phụ nữ Pa Cô, Vân Kiều phải ra chòi ở riêng trong rừng, rẫy, một mình sinh con. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng lưới y tế cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động đã làm cho nhận thức về sức khỏe sinh sản của phụ nữ được nâng lên. Họ tích cực tham gia các buổi tư vấn do trạm y tế tổ chức.
Nhiều năm qua, không còn được trợ cấp tiền nhưng hàng chục cô đỡ thôn bản ở tỉnh Nghệ An vẫn bám nghề. Họ không chỉ đến tận nhà hỗ trợ thai phụ sinh con an toàn mà còn nỗ lực tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng cao.
 |
Phụ nữ dân tộc Đan Lai chủ động đến Trạm Y tế xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An khám thai định kỳ - Ảnh: Phan Ngọc |
Bà Lương Thị May - 64 tuổi, cô đỡ thôn bản ở xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An - không nhớ đã giúp bao nhiêu bà mẹ vượt cạn thành công. Bà nhận xét, những năm gần đây, người dân đã có nhận thức tốt hơn về sức khỏe, điều kiện kinh tế, giao thông cũng thuận lợi hơn nên đa số thai phụ chủ động đến trạm y tế hoặc bệnh viện sinh con cho an toàn. Dù vậy, bà vẫn giữ thói quen lập danh sách phụ nữ có thai trong bản rồi định kỳ hằng tháng đến từng nhà kiểm tra, tư vấn kiến thức sinh sản, vận động bà bầu đi khám thai. Bà cũng khuyên chị em hạn chế hút thuốc, uống rượu để thai nhi được khỏe mạnh.
Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở xã Tây Trà (xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, sản phụ H.T.G. tự sinh con tại nhà, bị vỡ tử cung, may được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu kịp thời, mới thoát chết.
Cải thiện điều kiện sống, thu nhập của dân Ở xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, tộc Đan Lai có khoảng 3.000 người, trong đó có hơn 1.000 người dân bản Cò Phạt và bản Khe Búng sống biệt lập trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát. Nghèo đói, cách trở giao thông cộng với hủ tục bủa vây nên phụ nữ vẫn quen sinh con tại nhà. Bà Vi Thị Thanh - Trưởng trạm y tế xã Môn Sơn - nói, để phụ nữ Đan Lai thay đổi nhận thức về an toàn sinh đẻ là cả một hành trình dài. Đều đặn mỗi tháng, các cán bộ trạm y tế băng rừng, lội suối vào bản để tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân. Họ còn lập danh sách thai phụ, thời gian mang thai, ngày dự kiến sinh để gọi điện cho từng người, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, vận động đi khám thai định kỳ và đến cơ sở y tế sinh con. Chị Vi Thị Tố Loan - cán bộ dân số Trạm Y tế xã Môn Sơn - cho biết, dù đã “canh đẻ” qua điện thoại rất kỹ, nhưng không phải lúc nào chị cũng thuyết phục được sản phụ đến cơ sở y tế để sinh con. Năm ngoái, có sản phụ trẻ sinh con lần đầu, đã đồng ý đến trạm y tế sinh con nhưng sau đó vẫn gắng sinh con tại nhà. Do khó sinh, người thân phải chuyển gấp sản phụ này đến trung tâm y tế huyện. Theo bà Vi Thị Thanh, đến nay, tỉ lệ thai phụ chủ động đến cơ sở y tế sinh con chỉ mới đạt 30%. Nhưng bà cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của người Đan Lai. Phụ nữ Đan Lai chọn sinh con tại nhà không chỉ do nhận thức hạn chế mà còn do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thêm vào đó, việc đi lại bằng đường bộ rất nguy hiểm cho sản phụ nhưng nếu đi bằng thuyền từ bản Khe Búng, Cò Phạt ra trung tâm xã thì tốn mỗi chuyến 1,5-1,8 triệu đồng. Do đó, để nâng tỉ lệ sản phụ sinh con tại cơ sở y tế, cần cải thiện hạ tầng giao thông, nâng mức sống của người dân. |
Sinh con tại nhà không an toàn cho mẹ và bé Hiện nay, ở nhiều xã vùng cao, người dân vẫn còn tập tục sinh con tại nhà. Đây là cách sinh nở phản khoa học, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn, thậm chí gây tử vong. Các cơ sở y tế địa phương - đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa - cần đẩy mạnh tuyên truyền, lập danh sách từng thai phụ, khuyên họ đến cơ sở y tế khám thai và sinh đẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế |
Kiên trì đến từng nhà vận động Quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, “đông con hơn đông của” đã in sâu vào tâm trí của bao thế hệ người dân tộc Pa Cô, Vân Kiều. Phụ nữ một mình sinh con, tự tay cắt rốn cho con trong lều là một hủ tục nhức nhối. Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ hội phụ nữ đến từng nhà dân để thuyết phục, vận động, phân tích hậu quả của việc sinh nhiều con, sinh con ở chòi, đồng thời cung cấp cho chị em các kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ. Ban đầu, người dân không mấy quan tâm, nhưng “mưa dầm thấm lâu”, tình hình đã thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng đã quan tâm hơn đến việc khám thai, sinh con ở trạm xá. Sau khi sáp nhập, Hội LHPN xã có 24 chi hội với 1.780 hội viên. Chúng tôi đã đề ra mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ, 24 chi hội phải tuyên truyền, vận động để không có bản làng nào còn tình trạng phụ nữ phải ra chòi đẻ. Ông Hồ A Dược - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Lìa, tỉnh Quảng Trị |
Đình Dũng - Phan Ngọc - Thuận Hoá