Truyện ngắn - Gặt bão

29/06/2020 - 17:32

PNO - Nó mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhốn nháo. Khuôn mặt đang bệnh của ba nó càng trở nên suy sụp, ông ngồi trên ghế dựa nhưng vẫn phải tựa người vào dì Mai.

Nó đảo mắt khắp căn bếp tìm thứ gì đó đủ cao để kê vào. Mấy cái ghế ăn xếp gọn vào cái bàn gỗ khiến mắt nó sáng lên, trong bụng thầm nghĩ trước nay mẹ không cho nó ăn mấy thứ bánh snack hoặc đồ chiên, chắc vì vậy mà mẹ cũng cấm luôn việc nó vào bếp.

Nó kéo ghế kê đúng vị trí rồi tót chân leo lên, vươn tay mở cánh cửa tủ. Cánh cửa trên cao từ từ mở ra. Nó chưa kịp nhìn vào bên trong để lấy thứ cần lấy thì một vật xám xịt, tròn to như cái tô đựng canh lăn ra từ trên kệ cao nhất, lao thẳng xuống… Nó hoảng hồn nhắm chặt mắt hét lên.
***

Phòng khách căn nhà nhốn nháo. Ba nó, người đàn ông tuổi ngũ tuần, đang ngồi ở bàn khách cạnh mẹ. Mặt ông đỏ tía. Ông đập bàn quát ầm ĩ những câu nghe không rõ. Đối diện ông là dì Mai đang ngồi yên cho bác sĩ sơ cứu vết thương trên trán. Ba nó mắng chửi người làm bất cẩn, đòi đuổi việc, dì Mai đỡ lời:
- Cái cối xay tiêu rơi trúng đầu là do tôi sơ ý chứ có do ai đâu mà đuổi họ.

Dì nhìn ba nó nói thêm là dì không sao, chỉ bị trầy nhẹ, mọi người đừng lo lắng.
Mẹ nó im lặng không nói không rằng. Vô tình, nó bắt gặp ánh mắt cười khẩy vẻ hài lòng của mẹ.
***

Dì Mai là quản gia của nhà nó. Nghe nói lúc trước dì theo phụ ba từ ngày ba nó đi buôn từng đám cây giống. Một lần ba nó bị bọn buôn lậu gỗ biên giới bên Campuchia gài bẫy, dì Mai đã cứu ba. Vì vậy mà ba nó hay nói ba nợ dì Mai cả đời này trả không hết.

Sau khi ba cưới mẹ nó và sinh ra nó, dì chăm sóc cho nó còn nhiều hơn mẹ. Trong trí nhớ lộn xộn của nó, cảm giác dì ôm trên tay, ấp vào ngực ru ngủ vẫn thỉnh thoảng hiện về. Những lần nó bị sốt, cũng chính dì thức cả đêm lau người cho nó thay nhiệm vụ người mẹ đang mải mê cùng ba nó đi tiếp khách, ký hợp đồng.

Mẹ nó là một phụ nữ còn khá trẻ, có nhan sắc và gu ăn mặc hợp thời. Nó nghe mẹ kể trước khi lấy ba, mẹ từng là nhân viên bán bảo hiểm. Quá trình về làm vợ ba nó, một chủ thầu vận chuyển gỗ qua lại biên giới khét tiếng ra sao, nó không được biết. Chỉ thấy mẹ hay đi cùng ba đến những bữa tiệc chiêu đãi làm ăn, về nhà mẹ hay kè kè bên ba nhỏ to gì đó.

Mẹ quan tâm nó khi ở nhà, hay dò hỏi nó mọi chuyện liên quan đến dì Mai. Muốn biết nó cần gì, ghét gì nhưng mẹ lại chưa bao giờ chăm sóc nó như dì Mai, cũng như chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ của một người mẹ. Mẹ luôn hối hả mỗi khi cạnh nó rồi nhanh chóng rời đi để ở cạnh ba.

Sau ngày dì Mai bị cối xay tiêu rơi trúng đầu, nó thấy mẹ vài lần một mình lui cui trong bếp. Mẹ lau dọn, đặt lại từng món đồ dùng lên tủ bếp treo tường, rồi ngắm nghía. Thấy không hài lòng, mẹ nó lại lôi hết ra sắp lại từng món. Thấy nó đứng ở cửa nhìn vào, mẹ liền đuổi nó ra ngoài. Mẹ dặn từ nay không được vào bếp một mình, không được đụng vào bất cứ thứ gì trong bếp. Nó hỏi mẹ tại sao. Mẹ chỉ nói nó là con nít, biết gì mà hỏi.

Nửa đêm, giật mình vì cơn buồn tiểu kéo đến, nó bật dậy đi ra khỏi phòng, mơ màng đi ngang phòng ba mẹ. Trong phòng đèn vẫn sáng, nó tỉnh ngủ, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Ba mẹ vẫn còn thức. Mẹ ngồi ở bàn trang điểm chải mái tóc dài uốn lọn một cách bực tức. Giọng mẹ gay gắt:
- Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với bà Mai như vậy. Bà Mai chỉ là quản gia, việc quái gì anh phải bênh vực, thậm chí còn có vẻ ngang hàng với tôi.

Ba nó lừ lừ mắt không nói câu nào, kéo chăn trùm kín đầu. Mẹ nó nhào tới giật tung chăn ra. Ba vùng dậy, giật lại cái chăn, chằm chằm nhìn mẹ gằn từng tiếng:
- Trước khi về nhà này, em đã biết tại sao anh quý trọng bà Mai rồi còn gì. Bà Mai dù sao cũng là người cứu mạng anh.

Anh có trả cả đời cũng không hết. Em đừng gây sóng gió tranh giành ở đây.
Mẹ nhào tới đẩy vai ba thật mạnh rồi gào lên:
- Vậy anh muốn tôi im lặng nhìn anh nâng niu bà Mai tới khi nào? Tới lúc bà ta chết à?

Ba hất tay mẹ ra:
- Ngày nào tôi còn sống thì bà Mai vẫn là ân nhân của tôi. Không ai có quyền nói nặng nhẹ tới bà Mai.

Ba lạnh lùng ôm chăn ra khỏi phòng, mẹ nhìn theo bằng ánh mắt đầy lửa giận. Nó vội vàng đi nhanh tới nhà vệ sinh.
***
Mẹ ba giận nhau suốt mấy ngày. Chị giúp việc phải về quê đưa tang mẹ. Mọi việc chăm sóc nó lại đổ dồn cho dì Mai. Nó lân la sang phòng dì Mai trước khi đi ngủ. Phòng dì hơi nhỏ, treo nhiều tranh thư pháp và bài trí hoa sen. Căn phòng lúc nào cũng có mùi thơm nhè nhẹ thanh tao, không giống phòng ba mẹ nó, luôn sực nức mùi mỹ phẩm. Dì ăn chay mỗi tháng mười ngày mà theo lời dì là để cầu cho cả nhà bình an. 

Nó đánh bạo hỏi dì về việc năm xưa tại sao dì cứu ba, lúc đầu dì tỏ ra ngạc nhiên, rồi dì cười, quay đi lau cái kệ tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói: “Chuyện xưa lắc rồi. Con còn nhỏ không hiểu đâu”.

Nó im lặng không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn ngồi thưởng thức món chè nhãn dì nấu lúc chiều.

Cửa sổ phòng dì mở một bên. Gió lùa từ ngoài vào lẫn theo làn hương nguyệt quế trước sân. Ánh mắt dì bất chợt xa xăm thoảng buồn.
***

Ba nó lăn ra bệnh, sốt li bì suốt đêm qua. Mẹ nói có lẽ ba đổ bệnh do chuyến khảo sát thị trường bên kia biên giới suốt mấy ngày vất vả.

Dì Mai nói ba nó nên đi bệnh viện nhưng ông nhất quyết không chịu. Ông nói dì bỏ bớt công việc nhà, tập trung lo cho ba là được. Vậy là hết nó lại đến ba nó, mỗi khi bệnh là một tay dì chăm sóc.

Gần trưa, mẹ nó trang điểm thật đẹp, thay bộ váy ôm sát màu đỏ ngồi cạnh giường bệnh của ba nói rằng phải đi dự đám cưới một người bạn thời đại học. Ba đang bệnh không đi cùng mẹ nó được, ông giơ bàn tay lên vẫy nhẹ nói: “Em đi đi. Lâu lâu cũng phải gặp gỡ bạn bè chứ”.

Mẹ nó vui vẻ đứng lên, sẵn kéo tay nó ra góc riêng dặn dò:
- Con ở nhà nhớ ở yên trong phòng không được đi lung tung, nhất là không được vào bếp. Nghe không?

Nó dạ vâng răm rắp. Nhưng ngay sau khi mẹ đi khỏi thì một đứa trẻ mới lên tám như nó lại quên sạch những gì mẹ dặn.

Nó nhảy lên sofa ngồi xem phim hoạt hình, chỉ một lúc đã thấy chán. Nó đi loanh quanh khu nhà. Lần đầu tiên nó nhận ra căn nhà nó đang sống rộng lớn nhường nào. Hầu hết nội thất đều được làm bằng gỗ quý. Sân vườn rộng thênh thang, có hồ bơi và dàn cây cảnh quý giá ba nó sưu tầm từ khắp mọi miền.

Đôi lần, nó nghe vài người khách đến chơi bàn tán về con số chục tỷ, trăm tỷ của riêng căn nhà nó đang ở. Nó chưa thể hình dung giá trị những con số ấy lớn cỡ nào. Nó chỉ biết mẹ hay dặn dò riêng nó là phải ngoan ngoãn hiếu thảo với ba. Bằng mọi giá sau này nói ba nó tống cổ dì Mai đi và để lại gia tài mấy trăm tỷ cho mẹ con nó.

Nó tự nhủ không biết mấy trăm tỷ mà mẹ nói có lớn không nhưng chắc chắn không ngon bằng món chè nhãn mà dì Mai hay nấu cho nó ăn. Đuổi dì Mai đi thì làm sao nó còn được ăn món chè ngon tuyệt trần đó nữa.

Căn nhà vắng tanh. Người chăm sóc vườn cảnh chăm chú bên mấy gốc cây không để ý đến nó. Cô giúp việc cũng chưa lên kịp. Nó lang thang sang phòng ba nó, thấy dì Mai đang lau cánh tay cho ba bằng nước ấm, nâng phụ ba ly nước. Thấy nó đứng lấp ló ngoài cửa phòng, dì Mai ngoắc nó vào:
- Vào ngồi chơi với ba đi con.

Dì Mai bưng thau nước đi ra, dặn nó đừng nói chuyện lớn tiếng quá, coi chừng ba nhức đầu.

Nó vào ngồi xuống ghế nhìn ba đang nằm trên giường. Khuôn mặt ba nhiều nếp nhăn, làn da ngăm xỉn màu dày đặc vết đồi mồi do hong nắng phơi mưa suốt mấy chục năm qua. Chưa lần nào mẹ ở cạnh ba mà nó có thể thoải mái ngồi gần như những lần có dì Mai. Mẹ luôn lôi nó vào những câu chuyện tự hào, lấy lòng ba về đứa con trai độc nhất trong nhà.

Ba nhìn nó bằng ánh mắt nhiều mệt mỏi.
Ông cất tiếng yếu ớt:
- Sao im lặng vậy cậu hai?

Nó nhìn ông thêm một lúc, không ngăn được tò mò cất tiếng hỏi:
- Ba, hồi xưa ba làm gì mà dì Mai phải cứu ba vậy?

Ba nó giật mình. Ông khó khăn quay mặt đi nói lí nhí:
- Con nít biết gì.
- Nhưng con nghe ba nói với mẹ như vậy mà.

Ba nó khẽ thở dài:
- Lỗi lầm tuổi trẻ của ba thôi. Nếu không nhờ dì Mai… ba đã không sống được tới giờ, không có được cơ ngơi như giờ, càng không gặp mẹ con rồi có được đứa con trai ngoan. Giờ có kể con cũng không hiểu. Sau này con lớn, nhớ thương dì Mai thay cả phần ba nghe chưa.

Đúng là nó không hiểu những gì ba nó nói. Khuôn mặt nó ngơ ngác.
- Nhưng dì Mai cứu ba bằng cách nào hả ba? Dì Mai ốm nhom mà sao cứu được ba to đùng luôn vậy?

Ông im lặng, đưa tay xoa đầu nó tránh né câu hỏi ngô nghê của con trẻ.

Dì Mai bưng vào tô cháo thịt bằm nóng hổi nghi ngút khói. Ba quay ra, gượng ngồi dậy. Ông nhìn tô cháo nhăn mặt:
- Sao không có tiêu?

Dì Mai nói không tìm thấy lọ tiêu. Bình thường, lọ tiêu xay để ngay trên ngăn gia vị nhưng hôm nay tìm không thấy. Cô giúp việc nghỉ hơn tuần nay chưa lên kịp khiến mọi người lúng túng khi tìm cái nọ cái kia. Nó sực nhớ ra hôm qua thấy mẹ dọn bếp cất lọ tiêu trên tủ cao nên xung phong đi lấy. Dì Mai ngăn lại:
- Lâu lâu ba mới ở nhà. Con ngồi chơi với ba đi. Để dì đi lấy.

Nhưng sự hăng hái lạ thường đang sôi sục trong người khiến nó xông xáo đòi đi lấy cho bằng được. Ba và dì Mai đành gật đầu chiều ý nó, mỉm cười để nó đi.

Kệ tủ khá cao so với một đứa trẻ tám tuổi. Nó đảo mắt nhìn quanh tìm thứ gì đó cao cao để kê vào. Mấy cái ghế ăn xếp gọn vào cái bàn gỗ khiến mắt nó sáng lên. Trong bụng thầm nghĩ: trước nay mẹ không cho nó ăn mấy thứ bánh snack hoặc đồ chiên, chắc vì vậy mà mấy hôm nay mẹ cũng cấm luôn việc nó vào bếp.

Nó kéo ghế kê đúng vị trí rồi tót chân leo lên, vươn tay mở cánh cửa tủ. Cánh cửa trên cao từ từ mở ra. Nó chưa kịp nhìn vào bên trong để lấy thứ cần lấy thì một vật xám xịt, tròn to như cái tô đựng canh lăn ra từ trên kệ cao nhất, lao thẳng xuống… Nó hoảng hồn nhắm chặt mắt hét lên.

Nó mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhốn nháo. Khuôn mặt đang bệnh của ba nó càng trở nên suy sụp, ông ngồi trên ghế dựa nhưng vẫn phải tựa người vào dì Mai. Mẹ nó vẫn trong bộ váy ôm sát màu đỏ óng ánh. Mẹ không đi đám cưới nữa mà đang quỳ sụp bên giường ôm lấy đứa bé nằm bất động gào khóc. Nó đi lại gần mẹ, nhìn đứa bé trên giường. Nó mở to đồng tử hoảng hốt, hình như đứa bé đó đã chết. Và đứa bé đã chết đó chính là nó. Nó vội vàng lùi xa khỏi mẹ nó và cái xác nằm trên giường. Nó giơ hai bàn tay lên nhìn như soi tìm từng con vi khuẩn trên da. Nó thấy mình trong suốt, chỉ là một hình ảnh không tồn tại bằng thực thể.

Mọi vật xung quanh đột ngột như tên bắn trở ngược về thời điểm dì Mai bị cái cối giã tiêu rơi trúng đầu và nụ cười sáng lên của mẹ như vừa tìm ra điều gì thú vị. Nó như chứng kiến lại tất cả quá trình từ tai nạn vô tình của dì Mai, cuộc cãi vã với ba, câu nói: tới khi nào bà Mai chết đi, ba ngã bệnh, mẹ sắp xếp lại đồ dùng trong bếp, lọ tiêu biến mất và cả sự ngăn cấm không cho nó vào bếp…

Mẹ nó ngất lịm đi. Nó ràn rụa nước mắt, chạy ào tới quơ tay chụp lấy mẹ nhưng mọi thứ trước mắt như một làn khói khiến nó không thể cầm nắm. Cổ họng nó nghẹt cứng, nó cố gào lên. Nó gọi dì Mai, nó gọi ba nó, nó khóc lóc gọi mẹ. Nhưng tất cả chỉ còn là lặng im, bất động, không thể cất nên lời. 

Tịnh Bảo

 

Từ khóa abc
 
TIN MỚI