Kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trao tri thức, xây bệ phóng tương lai cho phụ nữ và trẻ em gái

06/03/2026 - 08:00

PNO - Việc 2 nữ sinh lớp Tám ở tỉnh Nghệ An lấy chồng theo tục “bắt vợ”, xảy ra vào cuối tháng Hai vừa qua cho thấy hủ tục vẫn tồn tại. Những tập tục không còn phù hợp, thậm chí trái pháp luật này đã và đang xâm phạm các quyền lợi cơ bản và cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái, là rào cản đối với sự phát triển của nhiều địa phương. Đâu là giải pháp hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước vấn nạn này?

Phụ nữ các dân tộc thiểu số tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 - ẢNH: P.N.Đ.
Phụ nữ các dân tộc thiểu số tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 - ẢNH: P.N.Đ.

Nghỉ học ở cấp THCS để lấy chồng

Ngày 23/2, tại khu bán trú của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An), 2 nữ sinh lớp Tám là L.H.A. và L.H.D. đã rời khỏi trường, đi theo 2 thanh niên ở bản Xám Xúm, xã Mường Lống để lấy nhau theo tục “bắt vợ” của người Mông (H’Mông).

Sự việc diễn ra vào ban đêm nên nhà trường không kịp phát hiện, ngăn chặn. Sau khi 2 nữ sinh được đưa về nhà trai, gia đình nhà trai đã làm lễ cưới theo phong tục để xác nhận con dâu. Khi nhận được thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo chính quyền xã, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và gia đình đến tận nơi tuyên truyền, vận động để các em trở lại trường học.

Ở các xã vùng cao phía tây tỉnh Nghệ An cũng như trong các cộng đồng dân tộc thiểu số trên cả nước, không hiếm những vụ việc tương tự. Trong một bộ phận cư dân, vẫn còn những quan niệm cũ như “cưới sớm để có thêm người làm”, “con gái không cần học cao”. Nhiều bé gái đang học THCS hoặc vừa học hết lớp Chín đã phải nghỉ học để lấy chồng.

Không ít phụ nữ lớn tuổi phải sống trong những khuôn mẫu truyền thống khắt khe, ít có cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm hay các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tảo hôn không chỉ tước đi quyền được học tập mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em gái. Hôn nhân cận huyết thống làm gia tăng nguy cơ trẻ sơ sinh mắc các bệnh di truyền. Cả 2 vấn nạn này đều làm giảm chất lượng dân số và sự phát triển của cộng đồng.

Phần lớn thành viên các tổ truyền thông cộng đồng của tỉnh Lào Cai là nam - ẢNH: P.N.L.
Phần lớn thành viên các tổ truyền thông cộng đồng của tỉnh Lào Cai là nam - ẢNH: P.N.L.

Những chuyển động từ bản làng

Ở nhiều địa phương, chính quyền, đoàn thể và các lực lượng vũ trang đã và đang tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, tiến tới xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

Nhiều năm qua, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Ngoi đã triển khai mô hình “Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” ở 25 bản. Các hộ gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên được vận động ký cam kết tạo điều kiện cho con em học tập, không tổ chức tảo hôn.

Ở các xã vùng biên tỉnh Lào Cai, bộ đội biên phòng triển khai mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Theo đó, những người lính biên phòng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, kiên trì đến từng nhà vận động, thuyết phục người dân thay đổi nhận thức. Nhờ sự vào cuộc của các lực lượng, nhiều trường hợp tảo hôn đã được ngăn chặn kịp thời, giúp các em gái tiếp tục đến trường học tập.

Ở một số xã của tỉnh Lào Cai, còn có các tổ truyền thông cộng đồng với gần 70% thành viên là nam, trực tiếp tham gia tuyên truyền về bình đẳng giới. Ngoài ra, còn có các mô hình, cuộc vận động như “Không để trẻ em sinh ra trẻ em”, “Bản làng không tảo hôn”, các câu lạc bộ “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như họp bản, truyền thanh, sân khấu hóa.

TP Đà Nẵng cũng triển khai nhiều mô hình truyền thông nhằm giảm thiểu tảo hôn trong các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên ở thôn, bản, trường học.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đến nhà dân tuyên truyền về hệ lụy của hủ tục tảo hôn - ẢNH: B.P.L.
Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đến nhà dân tuyên truyền về hệ lụy của hủ tục tảo hôn - ẢNH: B.P.L.

Thay đổi từ nhận thức đến sinh kế

Tiến sĩ Lê Phương Hòa - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - cho rằng, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là do trình độ dân trí còn hạn chế, người dân chưa nhận thức đầy đủ về hệ lụy của các tập tục này.

Theo bà, không ít tập tục đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến việc thay đổi chúng khó khăn. Bên cạnh đó, ở một số nơi, cả cán bộ cơ sở lẫn người dân vẫn chưa nhìn nhận đầy đủ tầm quan trọng của việc xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng, việc thay đổi nhận thức trong cộng đồng phải bắt đầu từ chính nội lực của cộng đồng.

Theo ông, cần phát huy vai trò của những người có uy tín trong bản làng như già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian hay trí thức người dân tộc thiểu số - những người vừa am hiểu truyền thống, vừa có khả năng tiếp cận tri thức hiện đại. Khi chính cộng đồng nhận ra rằng, từ bỏ hủ tục không phải là đánh mất bản sắc mà là bước đi cần thiết để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau, sự thay đổi sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững hơn.

Theo ông Tráng A Dương - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - các hủ tục như tảo hôn hay hôn nhân cận huyết bắt nguồn một phần từ sự nghèo đói và thiếu sinh kế bền vững. Khi đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình vẫn coi việc cưới sớm cho con là cách để có thêm nhân lực trong gia đình. Vì vậy, cần triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân cải thiện đời sống, từ đó giảm dần những tập quán cản trở sự phát triển.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Đức - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, tri thức chính là chìa khóa quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói và hủ tục.

Khi được học hành đến nơi đến chốn thì người trẻ sẽ có khả năng nhận thức đúng sai, biết phản biện những tập quán lỗi thời và tự định hướng cho tương lai của mình, từ đó các hủ tục sẽ dần mất đi chỗ dựa. Nâng cao dân trí cần song hành với việc tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện đầu tư cho giáo dục và thay đổi cách nghĩ về tương lai của con em mình.

Người phụ nữ tiên phong phá bỏ tục “nối dây”

Ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, đồng bào Bru Vân Kiều có tục “nối dây”: khi chồng mất, người vợ phải lấy anh, em trai hoặc cháu họ của chồng để giữ của cải và sức lao động trong dòng họ. Người từ chối “nối dây” có thể bị đuổi khỏi họ tộc, mất hết tài sản và quyền nuôi con.

Năm 2002, chồng qua đời, bị gia đình chồng yêu cầu thực hiện tục lệ này, bà Hồ Thị Con - sinh năm 1956, khi đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Sơn - đã kiên quyết từ chối, xin ra khỏi họ để một mình nuôi 6 con và thờ chồng. Quyết định ấy khiến bà phải đối mặt với nhiều lời đe dọa, thậm chí bị cho là làm trái luật tục của bản.

Nhưng đến nay, gia đình bà có cuộc sống ổn định, các con trưởng thành, được ăn học đến nơi, đến chốn. Nhiều phụ nữ trong bản đã noi gương bà, mạnh dạn từ chối tục “nối dây”. Hiện nay, ở xã Trường Sơn, phụ nữ không còn bị ép buộc thực hiện tục lệ này như trước.

“Hội nàng dâu” cùng nhau xóa bỏ hủ tục

Ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, “hội nàng dâu” của các dòng họ được thành lập để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời vận động cộng đồng từ bỏ tập tục lạc hậu, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em trao đổi về bình đẳng giới, thuyết phục gia đình cam kết không tảo hôn, không lấy người cận huyết thống, hạn chế những nghi lễ rườm rà, tốn kém trong việc cưới, việc tang, đăng ký kết hôn theo quy định... Các thành viên của hội đã thuyết phục chồng và gia đình chồng để họ dần thay đổi nhận thức, sống văn minh hơn.

Nhờ các “hội nàng dâu” họ Giàng, họ Hoàng, họ Lương… nhiều hủ tục đã từng bước được loại bỏ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo môi trường an toàn hơn cho phụ nữ, trẻ em vùng cao.

Minh Tuệ - Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI