Trách nhiệm là thước đo của tự chủ

31/10/2025 - 07:46

PNO - Tự chủ từng được hiểu là tự quyết. Nhưng tự chủ thực sự không dừng ở quyền mà còn nằm ở năng lực quản trị, triết lý đào tạo và khả năng chịu trách nhiệm với xã hội.

Mỗi khi cơ sở giáo dục đại học nào đó công bố tăng học phí, dư luận lại râm ran về “tự chủ”. Khi một trường mạnh dạn đổi mới chương trình, mời giảng viên quốc tế đến dạy, người ta lại nhắc đến “tự chủ”. Nhưng ít khi người ta hỏi ngược lại rằng tự chủ để làm gì, ai chịu trách nhiệm với kết quả của sự tự chủ ấy.

Vẫn còn nhiều vướng mắc trong cơ chế tự chủ đại học, nhất là vấn đề hoàn thiện khung pháp lý (trong ảnh: Sinh viên Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ trong giờ thực hành nghiên cứu y sinh) - Ảnh: HVU
Vẫn còn nhiều vướng mắc trong cơ chế tự chủ đại học, nhất là vấn đề hoàn thiện khung pháp lý (trong ảnh: Sinh viên Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ trong giờ thực hành nghiên cứu y sinh) - Ảnh: HVU

Tự chủ từng được hiểu là tự quyết. Nhưng tự chủ thực sự không dừng ở quyền mà còn nằm ở năng lực quản trị, triết lý đào tạo và khả năng chịu trách nhiệm với xã hội. Một trường đại học tự chủ đúng nghĩa có thể trả lời trước cộng đồng các câu hỏi đào tạo ra ai, phục vụ điều gì, tạo ra giá trị gì cho xã hội. Nếu thiếu năng lực ấy, tự chủ dễ trở thành hình thức, thành “tự chủ nửa vời”, tức là trường được giao quyền nhưng chưa đủ công cụ, tài chính hay đội ngũ để gánh quyền đó. Vì thế, tự chủ của đại học ở nước ta phải vừa đón nhận quyền, vừa chuẩn bị để chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã thể hiện tinh thần tự chủ đúng hướng: công khai dữ liệu học phí và việc làm của sinh viên, tách bạch rõ ràng các nguồn thu chi, lập quỹ phát triển khoa học công nghệ để tài trợ cho các dự án nghiên cứu ứng dụng, hợp tác với doanh nghiệp và viện nghiên cứu nước ngoài, tăng đầu tư cho nghiên cứu… Họ cho thấy tự chủ không chỉ là “thoát bao cấp” mà là tái cấu trúc việc quản trị, hướng đến sự minh bạch và trách nhiệm. Tuy nhiên, không ít trường vẫn loay hoay giữa mong muốn tự chủ và thực tế khó khăn về tài chính, nhân sự hay cơ chế kiểm định.

Một trường đại học mạnh không chỉ có cơ sở vật chất “xịn” hay thứ hạng quốc tế cao mà còn góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội. Đại học tự chủ là trung tâm tri thức, trung tâm trách nhiệm xã hội. Để tự chủ trở thành nội lực thật sự, cần thêm cơ chế minh bạch, đánh giá độc lập và quan trọng nhất là văn hóa trách nhiệm. Tính tự chủ không thể áp đặt mà phải được nuôi dưỡng bằng quyết tâm của mỗi trường là dùng quyền của mình để phụng sự người học và đất nước tốt hơn.

Tự chủ đại học không phải đích đến mà là hành trình đi tìm bản sắc và năng lực tự chịu trách nhiệm. Khi các trường biết gắn tự do học thuật với lợi ích cộng đồng, quyền tự quyết với nghĩa vụ minh bạch và tri thức với trách nhiệm xã hội thì tinh thần tự chủ không còn nằm trên giấy mà đang được viết tiếp trong từng bài giảng, từng công trình, từng thế hệ sinh viên.

Tự chủ là quyền. Trách nhiệm khiến quyền ấy trở nên đáng tin cậy và đáng tự hào. Nước ta đang cần nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Việc trao quyền tự chủ toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW là cú hích về thể chế. Nhưng để cú hích ấy tạo ra những thay đổi tích cực, các trường phải hiểu rõ rằng tự chủ không phải là đặc quyền mà là mệnh lệnh về chất lượng và nghĩa vụ xã hội. Thước đo của tự chủ chính là năng lực kiến tạo nhân tài, giải quyết vấn đề của đất nước và minh bạch hóa trách nhiệm với từng đồng học phí, từng thế hệ sinh viên.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI