Tôi mệt mỏi vì sống chung với hàng xóm soi mói

15/01/2026 - 08:34

PNO - Tôi từng tin rằng việc vay tiền ngân hàng để sở hữu một căn hộ chung cư đối với một đứa độc thân là quyết định sáng suốt nhất. Nhưng giờ đây, sau vài năm sống thực tế, tôi thấy mình mệt mỏi. Tôi không mệt vì áp lực trả nợ ngân hàng, mà mệt vì hàng xóm nhiều chuyện, thích soi mói đời tư và tiếng ồn vô tận từ nhà họ.

Là người làm việc tự do, giờ giấc của tôi không theo khuôn khổ hành chính. Tôi không ngờ, chính sự tự do ấy lại biến tôi thành tâm điểm của những lời bình phẩm vô thưởng vô phạt.

Một chiều, khoảng 2 giờ, khi tôi bắt đầu một ngày làm việc của mình, cô hàng xóm đi cùng thang máy đã không quên "khéo léo" trêu đùa một câu: "Chị ngủ tới giờ này mới dậy đi làm à? Sướng nhỉ!". Câu nói như một mũi kim châm nhẹ.

Thế nhưng, chưa hết ngỡ ngàng, anh bảo vệ bãi xe khi thấy tôi cũng góp thêm: "Cô này chắc có người bao nuôi rồi, ngày nào cũng đi làm giờ cao su thế này!". Những lời nói vô tình hay cố ý ấy, cùng với ánh mắt soi xét từ chiếc váy mới, chiếc túi xách mới, khiến tôi cảm thấy mình sống trong một "thị trấn" thu nhỏ, nơi mọi hành động đều bị đem ra mổ xẻ.

Nhưng thứ khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi hơn cả chính là tiếng ồn - thứ "đặc sản" không thể tránh khỏi ở chung cư. Tiếng trẻ em chạy nhảy, đuổi bắt, ném đồ chơi và khóc lóc như một bản nhạc liên tục phát từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi hiểu trẻ con cần không gian, nhưng khi tiếng ồn vượt quá ngưỡng chịu đựng, trở nên liên tục và vô tình, nó biến thành một cực hình tinh thần. Còn người lớn thay vì ý thức đóng cửa lại thì họ vẫn mở toang cánh cửa để cho mỗi hàng xóm được "chia sẻ" 1 chút.

Những giấc ngủ trưa trở nên xa xỉ, những buổi tối cần tập trung hoặc thư giãn trở nên bất khả thi. Mỗi lần góp ý nhẹ nhàng, tôi chỉ nhận lại câu nói xỉa xói: "Nhà mở cửa cho mát em ơi. Ai lại ru rú tối ngày trong nhà còn đóng cửa thì khiếp".

Tôi mệt mỏi vì hàng ngày phải đối diện với những lời soi mói và tiếng ồn bất tận ở chung cư
Tôi mệt mỏi vì hàng ngày phải đối diện với những lời soi mói và tiếng ồn bất tận ở chung cư

Tôi từng nghĩ những phiền toái này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là "sống chung" khó tránh, cho đến khi đọc những tin tức gần đây. Vụ việc Đặng Chí Thành (SN 1994) ở Chung cư Sky Central, hành hung người phụ nữ hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù, đã gióng lên hồi chuông báo động.

Và khi hồi chuông ấy chưa kịp dứt, thì một vụ việc tương tự lại xảy ra tại phường Từ Liêm, Hà Nội. Chị N.T.H (SN 1982) đi làm về, ngay trước cửa căn hộ mình đã bị người hàng xóm Nguyễn Vân Anh (cùng SN 1982) chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Kết quả giám định thương tích có thể là 0%, nhưng nỗi ám ảnh, sự bất an và tổn thương tinh thần thì làm sao đo đếm được?

Đọc những dòng tin ấy, tôi thật sự rùng mình. Tôi nhìn thấy bóng dáng của những mâu thuẫn được ủ từ lâu trong cuộc sống của mình. Có những ngày vì áp lực công việc, tâm trạng đang bực bội, tôi đã suýt cáu lên với anh giữ xe, với con của chị hàng xóm.

Tôi bỗng hoảng hốt tự hỏi: Liệu có ngày nào đó, khi quá bức xúc vì bị soi mói, tôi hoặc ai đó sẽ trở thành “anh Thành”, "chị Vân Anh" trong câu chuyện kia không?

Tôi chợt nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở việc mua nhà, mà còn ở cách vận hành và quản lý cộng đồng đó. Để không còn những câu chuyện đau lòng như trên, cần có sự vào cuộc kiên quyết và có trách nhiệm từ Ban Quản lý tòa nhà và cư dân.

Căn hộ chung cư tôi mua không chỉ bằng tiền, mà bằng cả giấc mơ về một tổ ấm. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng một "ngôi nhà" đúng nghĩa cần được xây bằng nền tảng của sự tôn trọng, ý thức cộng đồng và cách quản lý chuyên nghiệp.

Tôi hy vọng rằng, từ những câu chuyện đau lòng và sự chia sẻ này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những cộng đồng chung cư thực sự văn minh, an toàn và đáng sống.

Nguyễn Tường Vi (phường An Lạc, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI