Kính gửi chị Hạnh Dung,
Nhà chồng tôi có 2 anh em. Khi mẹ chồng tôi bệnh nằm một chỗ, chồng tôi và em chồng đưa mẹ về ở với em gái chồng để em theo dõi người giúp việc chăm mẹ suốt 5 năm. Chồng tôi là bác sĩ nên có phòng mạch riêng, thu nhập cao. Tôi phụ với chồng làm phòng mạch nên thật sự không có thời gian lo cho mẹ.
Vợ chồng tôi lo hết mọi chi phí thuê người chăm mẹ, thuốc men, ăn uống, sinh hoạt của mẹ và có cả khoản tiền thêm cho em chồng. Tôi coi đó là sự chia sẻ: em góp công, chúng tôi góp của, cùng vì mẹ.
Khi mẹ mất, tôi phát hiện toàn bộ lương hưu và số tiền tiết kiệm của mẹ trong 5 năm qua đều do em chồng giữ. Ngoài ra, em còn giữ hết trang sức của mẹ, trong đó có vài bộ dây chuyền, bông tai vợ chồng tôi từng tặng mẹ vào dịp lễ tết, sinh nhật mẹ suốt nhiều năm. Sau đám tang, em chỉ đưa lại cho tôi một chiếc vòng tay nhỏ và nói tôi giữ làm kỷ niệm của mẹ.
Tôi cảm thấy rất ấm ức. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi thấy em gái chồng cư xử thiếu rõ ràng, không tôn trọng công sức và tấm lòng anh chị. Tôi nói muốn làm rõ chuyện số vàng chúng tôi từng tặng mẹ nhưng chồng tôi cản, nói rằng em gái đã nuôi mẹ nhiều năm, nay giữ số đó cũng là để bù đắp, vả lại con gái giữ trang sức của mẹ là lẽ tự nhiên.
Thế nhưng, tôi thấy không thỏa đáng. Tôi không muốn tranh giành, chỉ muốn em ấy ít nhất cũng nên trả lại những món quà vợ chồng tôi đã tặng mẹ lúc bà còn sống vì đó là tình cảm, cũng là kỷ niệm của chúng tôi với mẹ. Vợ chồng tôi vì chuyện này mà căng thẳng với nhau. Tôi nên làm gì? Có nên nhất quyết đòi lại hay im lặng cho yên nhà? Liệu cách nghĩ và cảm xúc của tôi có sai?
Ngọc Hạnh
 | | Ảnh minh họa: Internet |
|
| |
Chị Ngọc Hạnh thân mến,
Từ rất nhiều câu chuyện từng chứng kiến, Hạnh Dung thấy việc khó nhất trong một gia đình là phân chia nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già, nhất là giai đoạn ông bà đã ốm nặng, nằm một chỗ, như tình trạng mẹ chồng chị.
Thật may anh chị và em gái đã có được sự chia sẻ trách nhiệm hợp tình, hợp lý để mẹ được yên bình trong những năm tháng cuối đời. Đó là điều vô cùng quan trọng. Nó đánh giá được sự hy sinh, nhường nhịn của cả hai bên, trong đó có phần công của chị - người chị dâu có tình, có trách nhiệm và công tâm.
Giờ đây, mẹ đã đi, mấy anh chị em đã tròn đạo hiếu, chỉ còn lại chút lấn cấn về những gì mẹ còn để lại. Chúng là kỷ niệm, là tình nghĩa. Hy vọng hai bên tiếp tục cư xử với nhau được như những năm tháng qua, khi mẹ còn sống.
Phân chia tài sản thừa kế sau khi cha mẹ mất thường là vấn đề khiến nảy sinh những mâu thuẫn, rạn nứt trong tình cảm anh chị em . Tuy nhiên, trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tài sản và người đã khuất, ranh giới giữa sự công bằng và bình an rất mong manh.
Em gái chồng đã ở cạnh mẹ suốt 5 năm, đó là quãng thời gian dài và vất vả, chắc chắn cô ấy cũng có những sự hy sinh mà người ngoài khó nhìn thấy hết. Khi mẹ mất, việc cô ấy giữ lại tiền hưu, nữ trang một phần có thể vì thói quen “con gái giữ đồ của mẹ”. Có thể hành động đó không xuất phát từ ý xấu mà chỉ là sự vô tư hoặc thiếu tinh tế.
Về những món trang sức vợ chồng chị từng tặng mẹ, chị hoàn toàn có lý khi muốn giữ lại chúng làm kỷ niệm. Thay vì “đòi” theo kiểu đối chất, chị có thể chọn cách mềm hơn: tìm thời điểm nhẹ nhàng nói với em chồng rằng chị mong giữ lại vài món nhỏ mang giá trị tinh thần như một cách tưởng nhớ mẹ. Khi lời nói xuất phát từ sự chân thành, không mang ý tranh giành, khả năng cao cô ấy sẽ hiểu.
Rất rõ ràng chồng chị không muốn vì chuyện đó mà tình cảm anh em sứt mẻ. Anh ấy đang nhìn vấn đề bằng lý trí, còn chị lại cảm thấy bằng trái tim. Hai cách nhìn khác nhau nhưng đều hướng đến sự bình yên trong gia đình. Chị có thể nói rõ với chồng rằng điều chị buồn không phải là giá trị của những món đồ mà vì thấy công sức và tấm lòng của anh chị không được trân trọng. Khi chồng chị hiểu được nỗi buồn đó, anh sẽ dễ cảm thông hơn.
Nếu sau cùng, mọi việc vẫn không thể giải quyết êm xuôi, chị nên cân nhắc chọn bình yên làm giá trị lớn hơn là sự công bằng tuyệt đối. Mẹ đã mất, điều còn lại quý nhất là sự hòa thuận của những người ở lại. Giữ một chút thiệt thòi nhưng lòng mình nhẹ nhõm có khi lại là cách ứng xử hợp tình nhất.
Chị không sai khi cảm thấy buồn hay muốn được rõ ràng. Nhưng, cách đẹp nhất đôi khi không phải là giành phần đúng về mình mà là chọn lối cư xử khiến lòng mình nhẹ nhàng và mối quan hệ không rạn nứt.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.