Tình thương cho thuê

06/05/2018 - 10:30

PNO - Thuê một căn phòng, thuê một chiếc xe là chuyện bình thường. Nhưng thuê một người chồng hoặc vợ, thuê một đứa con cũng là chuyện... bình thường tại Nhật Bản. Liệu điều đó sẽ trở nên phổ biến, dễ dàng như cuộc gọi Grab/Uber?

Vào năm 2016, Kazushige Nishida, một viên chức đã ngoài sáu mươi, mất đi người vợ yêu quý của mình. Sáu tháng sau, đứa con gái duy nhất của ông, tuổi 22, bỏ nhà đi theo bạn trai sau khi tranh cãi gay gắt với bố. Kể từ đó, cuộc sống của Nishida trở nên lặng lẽ, cô độc.

Mỗi tối, Nishida thường cùng bạn bè đến uống rượu tại các hộp đêm, làm quen với các bà, các cô cho khuây khỏa. Nhưng khi trở về ngôi nhà trống vắng, đối diện với nỗi cô đơn, ông lại tự trách mình ngu xuẩn, tiêu phí tiền bạc ở các hộp đêm, chẳng để làm gì.

Nishida chợt nhớ đến đoạn phim quảng cáo trên truyền hình của một công ty mang tên Family Romance, chuyên cho thuê người để vào vai bất kỳ người thân nào của khách hàng. Trong phim quảng cáo ấy, một phụ nữ luống tuổi là khách hàng của Family Romance nói rằng bà hài lòng khi thuê được một người cháu, rằng bà rất vui khi đi mua sắm với người "cháu thuê" đó.

Tinh thuong cho thue
Để bảo đảm an toàn cho người vào vai vợ, Family Romance quy định: không gặp khách hàng tại nhà riêng hoặc ở nơi chỉ có hai người. 

Nishida liên lạc với Family Romance, ngỏ ý muốn thuê một người vợ và một cô con gái để ăn tối cùng ông. Trong biểu mẫu "đặt hàng", Nishida ghi rõ tuổi của vợ và con gái mình, cùng với các đặc điểm nhân dạng. Công ty báo giá cho ông: 40.000 yên (khoảng 370 USD) cho một cuộc gặp mặt.

Nishida hẹn gặp người vợ thuê và con gái thuê lần đầu tại một quán ăn. Lúc đầu, ông định chọn nhà hàng sang trọng với ý nghĩ: "Dù sao họ cũng là... khách của mình". Nhưng rốt cuộc, Nishida giữ ý định dùng món monjayaki, món ăn ưa thích của vợ ông, tại quán ăn quen thuộc.

Người vợ thuê là một phụ nữ trung niên giản dị, gần giống vợ Nishida. Cô con gái thuê có vẻ "ăn diện" hơn con gái ông. Họ hỏi Nishida nhiều chi tiết về vợ và con gái ông để có thể... diễn xuất phù hợp. Hai người cũng đề nghị Nishida gọi họ bằng tên của vợ và con gái ông. Bữa tối diễn ra vui vẻ. Người ngoài nhìn vào có thể tin chắc đó là một gia đình. Người vợ thuê thỉnh thoảng hất mớ tóc ra sau vai theo đúng thói quen của vợ Nishida.

Nishida rất hài lòng. Ông "đặt hàng" cuộc gặp thứ hai để cả ba dùng bữa tại nhà mình. Trong buổi tối ấy, người vợ thuê vào bếp làm món "bánh xèo" okonomiyaki, món "đặc sản" của vợ Nishida, trong lúc Nishida tán chuyện với con gái thuê về các chương trình truyền hình.

Chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo, Nishida quyết định gửi cho người vợ thuê chìa khóa nhà ông. Thế là một tối, khi đi làm về, Nishida thấy nhà ông đã sáng đèn, "vợ" và "con gái" chào đón Nishida ở cửa với nụ cười ấm áp.

Tuy nhiên, người vợ thuê và con gái thuê của Nishida đôi lúc thôi diễn xuất. Người vợ thuê có khi tâm sự với ông, phàn nàn về người chồng thực của mình. Những lần như vậy, Nishida bất đắc dĩ vào vai người "hòa giải gia đình" với đôi lời khuyên can.

Rồi cũng đến lúc Nishida thổ lộ cho con gái thuê về chuyện bất hòa với con gái thực của mình. Con gái thuê nói với Nishida rằng cô tin chắc con gái ông đang muốn làm lành với bố, đang chờ một cuộc gọi của bố. Là người cha, ông nên chủ động giang vòng tay thương yêu cho con gái, thay vì cứ muốn con gái phải xin lỗi mình.

Nishida quyết định làm theo lời khuyên của con gái thuê. Một tối, khi đi làm về, Nishida thấy trên bàn thờ vợ ông có bình hoa tươi. Nishida biết con gái mình đã ghé qua nhà, nhưng có lẽ vẫn còn sợ gặp ông...

Yuichi Ishii, người sáng lập công ty Family Romance, hiểu rằng mỗi khách hàng của mình có câu chuyện riêng, nhưng đều có nhu cầu tương tự Nishida. Ishii, một chàng đẹp trai người Tokyo, tuổi ngoài ba mươi, đặt ra sứ mạng cho công ty Family Romance: làm cho khách hàng dần dần... không cần đến công ty nữa.

Khi còn là học sinh tiểu học, Ishii từng được bạn bè khâm phục vì tài diễn xuất và giả giọng người lớn. Ở tuổi đôi mươi, ngoài công việc người mẫu và đóng phim, Ishii thường nhận chăm sóc các cụ già tại nhà dưỡng lão. Ishii nhanh chóng trở thành "người cháu" được yêu thích nhất của các cụ. Ishii tự hào vì điều đó. Anh cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.

Ý tưởng thành lập công ty Family Romance đến với Ishii trong từng bước cuộc sống, dường như là duyên nợ. Vào năm 2007, Ishii nhận lời giúp một cô bạn: vào vai người chồng của cô. 

Cô bạn của Ishii làm mẹ đơn thân, đang mong muốn con gái nhỏ của mình được vào một trường tư danh tiếng. Ngôi trường có yêu cầu chắc nịch: chỉ nhận trẻ có bố mẹ "đàng hoàng". 

Tinh thuong cho thue

Trong buổi phỏng vấn xin học, dù Ishii cố gắng diễn xuất với hai mẹ con cô bạn thật tự nhiên, mọi việc vỡ lở vì "con gái nhỏ" của Ishii... không thể diễn xuất như anh. "Vở kịch" thất bại nhưng lại khiến Ishii nghĩ đến dịch vụ cung ứng vai diễn chuyên nghiệp cho những nhu cầu tương tự.

Công ty Family Romance của Ishii có hai mươi nhân viên làm việc toàn thời gian và hàng trăm cộng tác viên là diễn viên tự do. Phần lớn doanh thu của Family Romance đến từ những vai diễn ngắn hạn: vai chồng/vợ, cha/mẹ, con trai/con gái, bạn trai/bạn gái,... của khách hàng trong các buổi tiệc. Việc duy trì mối liên hệ lâu dài hơn với khách hàng, như trường hợp Kazushige Nishida, chỉ là số ít.

Có khoảng 40% trường hợp "người chồng" do công ty Family Romance cung ứng đã làm khách hàng nữ... phải lòng, muốn tiến đến hôn nhân thực sự! Điều này ít xảy ra hơn giữa khách hàng nam đối với người vợ thuê vì có khoảng cách nghiêm ngặt. 

Để bảo đảm an toàn cho người vào vai vợ, Family Romance quy định: không gặp khách hàng tại nhà riêng hoặc ở nơi chỉ có hai người. Trường hợp Nishida, cuộc gặp tại nhà riêng được chấp nhận vì có hai vai diễn: vợ và con gái. Trong mọi vai vợ/chồng, bạn trai/bạn gái, công ty quy định chung: cấm đụng chạm thân thể, chỉ cho phép nắm tay.

Family Romance không phải là công ty duy nhất cung ứng dịch vụ "tình thương" tại Nhật. Nhu cầu vể dịch vụ như vậy phần nào xuất phát từ các đặc điểm của xã hội Nhật, nhưng có lẽ sẽ tạo cảm hứng kinh doanh nhất định ở những nơi khác.

Có một điều không dễ giải thích: từ năm 2009, Ishii đã vào vai người chồng của hàng trăm phụ nữ, nhưng đến nay anh thực sự vẫn độc thân!

Ngọc Thạch

 
Array ( [news_id] => 83516 [news_title] => Tình thương cho thuê [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 127285_family-6749786.png [news_subcontent] => Thuê một căn phòng, thuê một chiếc xe là chuyện bình thường. Nhưng thuê một người chồng hoặc vợ, thuê một đứa con cũng là chuyện... bình thường tại Nhật Bản. Liệu điều đó sẽ trở nên phổ biến, dễ dàng như cuộc gọi Grab/Uber? [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Thuê một căn phòng, thuê một chiếc xe là chuyện bình thường. Nhưng thuê một người chồng hoặc vợ, thuê một đứa con cũng là chuyện... bình thường tại Nhật Bản. Liệu điều đó sẽ trở nên phổ biến, dễ dàng như cuộc gọi Grab/Uber? [news_content] =>

Vào năm 2016, Kazushige Nishida, một viên chức đã ngoài sáu mươi, mất đi người vợ yêu quý của mình. Sáu tháng sau, đứa con gái duy nhất của ông, tuổi 22, bỏ nhà đi theo bạn trai sau khi tranh cãi gay gắt với bố. Kể từ đó, cuộc sống của Nishida trở nên lặng lẽ, cô độc.

Mỗi tối, Nishida thường cùng bạn bè đến uống rượu tại các hộp đêm, làm quen với các bà, các cô cho khuây khỏa. Nhưng khi trở về ngôi nhà trống vắng, đối diện với nỗi cô đơn, ông lại tự trách mình ngu xuẩn, tiêu phí tiền bạc ở các hộp đêm, chẳng để làm gì.

Nishida chợt nhớ đến đoạn phim quảng cáo trên truyền hình của một công ty mang tên Family Romance, chuyên cho thuê người để vào vai bất kỳ người thân nào của khách hàng. Trong phim quảng cáo ấy, một phụ nữ luống tuổi là khách hàng của Family Romance nói rằng bà hài lòng khi thuê được một người cháu, rằng bà rất vui khi đi mua sắm với người "cháu thuê" đó.

Tinh thuong cho thue
Để bảo đảm an toàn cho người vào vai vợ, Family Romance quy định: không gặp khách hàng tại nhà riêng hoặc ở nơi chỉ có hai người. 

Nishida liên lạc với Family Romance, ngỏ ý muốn thuê một người vợ và một cô con gái để ăn tối cùng ông. Trong biểu mẫu "đặt hàng", Nishida ghi rõ tuổi của vợ và con gái mình, cùng với các đặc điểm nhân dạng. Công ty báo giá cho ông: 40.000 yên (khoảng 370 USD) cho một cuộc gặp mặt.

Nishida hẹn gặp người vợ thuê và con gái thuê lần đầu tại một quán ăn. Lúc đầu, ông định chọn nhà hàng sang trọng với ý nghĩ: "Dù sao họ cũng là... khách của mình". Nhưng rốt cuộc, Nishida giữ ý định dùng món monjayaki, món ăn ưa thích của vợ ông, tại quán ăn quen thuộc.

Người vợ thuê là một phụ nữ trung niên giản dị, gần giống vợ Nishida. Cô con gái thuê có vẻ "ăn diện" hơn con gái ông. Họ hỏi Nishida nhiều chi tiết về vợ và con gái ông để có thể... diễn xuất phù hợp. Hai người cũng đề nghị Nishida gọi họ bằng tên của vợ và con gái ông. Bữa tối diễn ra vui vẻ. Người ngoài nhìn vào có thể tin chắc đó là một gia đình. Người vợ thuê thỉnh thoảng hất mớ tóc ra sau vai theo đúng thói quen của vợ Nishida.

Nishida rất hài lòng. Ông "đặt hàng" cuộc gặp thứ hai để cả ba dùng bữa tại nhà mình. Trong buổi tối ấy, người vợ thuê vào bếp làm món "bánh xèo" okonomiyaki, món "đặc sản" của vợ Nishida, trong lúc Nishida tán chuyện với con gái thuê về các chương trình truyền hình.

Chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo, Nishida quyết định gửi cho người vợ thuê chìa khóa nhà ông. Thế là một tối, khi đi làm về, Nishida thấy nhà ông đã sáng đèn, "vợ" và "con gái" chào đón Nishida ở cửa với nụ cười ấm áp.

Tuy nhiên, người vợ thuê và con gái thuê của Nishida đôi lúc thôi diễn xuất. Người vợ thuê có khi tâm sự với ông, phàn nàn về người chồng thực của mình. Những lần như vậy, Nishida bất đắc dĩ vào vai người "hòa giải gia đình" với đôi lời khuyên can.

Rồi cũng đến lúc Nishida thổ lộ cho con gái thuê về chuyện bất hòa với con gái thực của mình. Con gái thuê nói với Nishida rằng cô tin chắc con gái ông đang muốn làm lành với bố, đang chờ một cuộc gọi của bố. Là người cha, ông nên chủ động giang vòng tay thương yêu cho con gái, thay vì cứ muốn con gái phải xin lỗi mình.

Nishida quyết định làm theo lời khuyên của con gái thuê. Một tối, khi đi làm về, Nishida thấy trên bàn thờ vợ ông có bình hoa tươi. Nishida biết con gái mình đã ghé qua nhà, nhưng có lẽ vẫn còn sợ gặp ông...

Yuichi Ishii, người sáng lập công ty Family Romance, hiểu rằng mỗi khách hàng của mình có câu chuyện riêng, nhưng đều có nhu cầu tương tự Nishida. Ishii, một chàng đẹp trai người Tokyo, tuổi ngoài ba mươi, đặt ra sứ mạng cho công ty Family Romance: làm cho khách hàng dần dần... không cần đến công ty nữa.

Khi còn là học sinh tiểu học, Ishii từng được bạn bè khâm phục vì tài diễn xuất và giả giọng người lớn. Ở tuổi đôi mươi, ngoài công việc người mẫu và đóng phim, Ishii thường nhận chăm sóc các cụ già tại nhà dưỡng lão. Ishii nhanh chóng trở thành "người cháu" được yêu thích nhất của các cụ. Ishii tự hào vì điều đó. Anh cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.

Ý tưởng thành lập công ty Family Romance đến với Ishii trong từng bước cuộc sống, dường như là duyên nợ. Vào năm 2007, Ishii nhận lời giúp một cô bạn: vào vai người chồng của cô. 

Cô bạn của Ishii làm mẹ đơn thân, đang mong muốn con gái nhỏ của mình được vào một trường tư danh tiếng. Ngôi trường có yêu cầu chắc nịch: chỉ nhận trẻ có bố mẹ "đàng hoàng". 

Tinh thuong cho thue

Trong buổi phỏng vấn xin học, dù Ishii cố gắng diễn xuất với hai mẹ con cô bạn thật tự nhiên, mọi việc vỡ lở vì "con gái nhỏ" của Ishii... không thể diễn xuất như anh. "Vở kịch" thất bại nhưng lại khiến Ishii nghĩ đến dịch vụ cung ứng vai diễn chuyên nghiệp cho những nhu cầu tương tự.

Công ty Family Romance của Ishii có hai mươi nhân viên làm việc toàn thời gian và hàng trăm cộng tác viên là diễn viên tự do. Phần lớn doanh thu của Family Romance đến từ những vai diễn ngắn hạn: vai chồng/vợ, cha/mẹ, con trai/con gái, bạn trai/bạn gái,... của khách hàng trong các buổi tiệc. Việc duy trì mối liên hệ lâu dài hơn với khách hàng, như trường hợp Kazushige Nishida, chỉ là số ít.

Có khoảng 40% trường hợp "người chồng" do công ty Family Romance cung ứng đã làm khách hàng nữ... phải lòng, muốn tiến đến hôn nhân thực sự! Điều này ít xảy ra hơn giữa khách hàng nam đối với người vợ thuê vì có khoảng cách nghiêm ngặt. 

Để bảo đảm an toàn cho người vào vai vợ, Family Romance quy định: không gặp khách hàng tại nhà riêng hoặc ở nơi chỉ có hai người. Trường hợp Nishida, cuộc gặp tại nhà riêng được chấp nhận vì có hai vai diễn: vợ và con gái. Trong mọi vai vợ/chồng, bạn trai/bạn gái, công ty quy định chung: cấm đụng chạm thân thể, chỉ cho phép nắm tay.

Family Romance không phải là công ty duy nhất cung ứng dịch vụ "tình thương" tại Nhật. Nhu cầu vể dịch vụ như vậy phần nào xuất phát từ các đặc điểm của xã hội Nhật, nhưng có lẽ sẽ tạo cảm hứng kinh doanh nhất định ở những nơi khác.

Có một điều không dễ giải thích: từ năm 2009, Ishii đã vào vai người chồng của hàng trăm phụ nữ, nhưng đến nay anh thực sự vẫn độc thân!

Ngọc Thạch

[news_source] => [news_tag] => dịch vụ hẹn hò,thuê chồng,family romance,cho thuê người yêu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-05-06 10:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-05-06 10:30:00 [news_relate_news] => 67974,83502,83507,83509,83512 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thi-truong [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thi-truong/tinh-thuong-cho-thue-127285/ [news_urlid] => 127285 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 421 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-thuong-cho-thue-a83516.html [tag] => dịch vụ hẹn hòthuê chồngfamily romancecho thuê người yêu [daynews2] => 2018-05-06 10:30 [daynews] => 06/05/2018 - 10:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI