Tiễn biệt Trâm, chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng sao vẫn nghẹn ngào đến thế!!!!

29/07/2016 - 06:59

PNO - Nằm viện chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi di căn đến "thở còn khó" nhưng Đậu Thị Huyền Trâm vẫn không quên tự mình lựa chọn, mua cho con trai những bộ quần áo.

Chiều ngày 28/7, người thân, bạn bè của Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, ngụ phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) đã đưa cô về với "đất mẹ" thân yêu. Trong phút giây tiễn biệt ấy, có rất nhiều người xa lạ, trước đây chưa từng gặp và trò chuyện với Trâm. Nhưng vì cảm động đức hy sinh cao cả, tình mẫu tử thiêng liêng nên họ đã tìm đến thắp nén hương thành kính tiễn đưa Trâm.

“Đọc qua báo đài tôi thấy chị Trâm là một tấm gương giàu nghị lực, một người mẹ cao cả bất chấp bệnh tật để dành sự sống cho con mình. Vì thế tôi đến thắp hương cho chị Trâm. Cầu mong chị thanh thản yên nghỉ dưới suối vàng", anh Tuấn, một người ở thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ với báo chí trong đám tang của chị Trâm.

Tien biet Tram, chuan bi tu rat lau roi, nhung sao van nghen ngao den the!!!!

Trong đám tang, anh Trần Mạnh Hà (29 tuổi, chồng chị Trâm) như người mất hồn, đôi mắt thâm quầng sau những ngày mất ăn, mất ngủ để chăm sóc vợ và con trai đang nằm trong lồng kính. Anh lặng lẽ đứng bên quan tài với dáng người tiều tụy khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

Còn bà Lê Thị Lan - mẹ ruột Trâm đã ngất lịm đi vì thương con. Sự ra đi của Trâm đã được người mẹ này chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng sao phút giây tiễn biệt vẫn nghẹn ngào đến thế.

Trâm vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong ngành công an, bản thân chị cũng đang công tác tại một đơn vị của công an tỉnh Hà Tĩnh. Có lần Trâm bảo, mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của mình. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh em Trâm nên người. Ai cũng phải thốt lên rằng, nếu Trâm không có người mẹ thì Trâm không thể trở thành người con gái kiên cường, mạnh mẽ đến thế.

Gia đình là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất mà Trâm có, lúc nào họ cũng sẵn sàng sát cánh bên chị, tiếp thêm cho chị động lực để chiến đấu với bệnh tật. Trong suốt 3 tháng kể từ khi biết mình mắc bệnh, Trâm thở còn khó chứ đừng nói đến làm những việc khác.

Tien biet Tram, chuan bi tu rat lau roi, nhung sao van nghen ngao den the!!!!
Trong những ngày điều trị bệnh, Trâm viết thư cho bé Gấu.

Tuy vậy, Trâm luôn tự nhủ: "Đeo găng vào và chiến đấu. Mình vẫn còn nhiều điều muốn làm... Chưa đi đến cuối con đường, mình vẫn là người chiến thắng".

Ông Phan Xuân Cát - cậu chồng Trâm kể lại: Trước khi cháu ông được đưa từ viện về quê chiều 26/7, các bác sĩ cho 2 mẹ con gặp nhau 60 phút. Giây phút hai mẹ con gặp nhau, bé Gấu nằm trong lồng kính bỗng dưng khóc to giống như có sợi dây liên kết tình mẫu tử. Ai cũng nghẹn lòng!

"Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, Trâm vẫn đặt hàng quần áo cho con qua mạng, viết thư gửi đến con trai... Khi bệnh viện cho về, trên đường về nhà Trâm cứ hỏi, có phải bệnh viện trả về không, nhưng gia đình phải giấu cháu rằng bệnh viện nói về nhà ít hôm để ra với con. Cháu nghe thế cứ cười mừng lắm" - ông Cát nói.

Nói về tình hình của bé Trần Gấu, ông Cát cho hay: "Cháu hiện đã được 1,5kg, mỗi ngày được các bác sĩ cho ăn sữa. Sau thời gian điều trị, sức khỏe cháu khá lên rất nhiều. Hiện các bác sĩ đã tạo điều kiện cho người thân vào chăm cháu 2 lần/ ngày".

Loan Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI