Thương lắm, Sài Gòn ơi!

08/07/2021 - 21:35

PNO - Những tiếng cuối cùng trước thời điểm Sài Gòn - TPHCM giãn cách, từ hẻm nhỏ đến đường lớn, nhìn đâu cũng thấy sự hối hả, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Chiều nay đi làm về, vẫn con đường cũ thường đi, ai đó vừa căng lên bên góc quán cà phê tấm banner vỏn vẹn vài chữ: “Thương lắm Sài Gòn ơi!”. Câu chữ thì gọn mà sao trong lòng có gì đó cứ xốn xang. Thành phố mấy nay lạ quá. Lạ ở chỗ, đường phố vắng vẻ hơn, thiếu tiếng còi xe và những con đường ken cứng người qua lại. Lạ ở chỗ, những hàng quán vỉa hè, những gánh hàng rong từng xuôi ngược giờ lẩn khuất đâu mất, bỏ lại một Sài Gòn lặng yên, quay về bản thể.

Qua hết đêm nay, bắt đầu từ ngày mai (9/7), Sài Gòn - TPHCM lại vào một cuộc chiến mới với COVID-19, nặng đô và quyết liệt hơn. Đây chẳng phải là lần đầu tiên để ai đó sống tại đây 2 năm qua thảng thốt lên trong bỡ ngỡ, lo sợ. Tôi đón nhận “cuộc chiến” này một cách bình thản như thể tâm thế đã lên dây cót từ lâu.

Ảnh chụp Sài Gòn của bạn trẻ 9x Kỳ Anh.
Ảnh chụp Sài Gòn của bạn trẻ 9X Kỳ Anh

Chạy qua từng góc phố quen, qua những con đường lớn, lắm hẻm nhỏ, hình ảnh mọi người sắp xếp lại xe hàng, dọn gọn gian tạp hóa trong vội vã thấy lại càng thương vùng đất này. Sài Gòn “ốm” thật rồi! Những đứa bạn tôi trên mạng xã hội cảm thán như thế. Tụi nó an ủi nhau, thời tiết mùa này hết nắng rồi lại mưa, cứ ẩm ương nên Sài Gòn “cảm” một chút, mà cảm thì sẽ hết nhanh thôi. Bọn tôi nói với nhau như thế để trấn an chính mình và cũng nhen nhóm đâu đó từ bên trong, niềm hy vọng một ngày dịch bệnh được kiểm soát trở lại.

Tôi dừng ở siêu thị nhỏ, mua mớ rau, vài con tôm về cho bữa tối và ít lương thực dùng cho ngày mai khi bắt đầu làm việc tại nhà. Tôi nhẩm tính những món ăn mình cần mua và chuẩn bị sẵn luôn tình huống nếu không còn, tôi mua gì thay thế.

Đi siêu thị hai ngày nay, chẳng ai có nhiều lựa chọn vì nhiều có người lo sợ mông lung rồi cố mua nhiều để trữ. Nhưng tôi thật may, đến đi siêu thị cũng thấy tình người vẫn luôn ở đó. Còn 2 miếng thịt trong tủ, một chị quay lại bảo tôi - người đang xếp hàng ở sau: “Chị lấy một miếng, em lấy đỡ một miếng nhé! Mai, mốt lại đi sau”.

Tôi bất ngờ quá chẳng thể nói gì, ngập ngừng rồi hỏi ngược chị về chuyện rau củ để nếu chị có ăn thì tôi để phần lại.

Thương lắm những phận đời vất vả mưu sinh mùa dịch.
Thương lắm những phận đời vất vả mưu sinh mùa dịch

Chia với nhau một chút rau thịt, có vậy thôi mà tôi thấy mình hạnh phúc suốt đoạn đường về. Những ngày dịch bệnh căng thẳng dễ khiến người ta nghĩ nhiều hơn cho bản thân, dè xẻn trong chi tiêu và khó mở lòng hào hiệp. Nhưng ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những người thương cho các mảnh đời cơ cực hơn, kém may mắn hơn mình. Những gian hàng rau 0 đồng, chợ 0 đồng và nhiều quầy phát cơm miễn phí "mọc" lên, hoạt động một cách lặng thầm để cưu mang nhau, đùm bọc nhau qua giai đoạn khốn khó.

Có thể bạn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay thuộc dạng “gửi nhờ” một quãng đời tại đây như tôi, mấy ngày qua, ai cũng thấy mảnh đất mình thương xa lạ hơn một chút. Nhưng giống như những người đang yêu nhau thắm thiết vậy, vì điều gì đó mà họ phải tạm chia xa một thời gian thì ngày gặp lại, những hành động bình thường nhất cũng dễ thổi bùng ngọn lửa hạnh phúc bên trong.

Sẽ sớm thôi, một Sài Gòn nhộn nhịp sẽ trở lại.
Sẽ sớm thôi, một Sài Gòn nhộn nhịp sẽ trở lại

Bữa cơm tối tôi cũng vừa nấu xong. Nghĩ thấy ngoài kia còn nhiều lắm những người phải mưu sinh, nghĩ đến những bệnh viện nơi các bác sĩ chọn ở lại để túc trực, phòng dịch, bữa cơm trong bình yên của mình thật quý giá. Dịch COVID-19 dạy cho tôi cách yêu thương lấy mình, bảo vệ bản thân và người khác, dạy tôi cách hỏi thăm ba mẹ nơi quê nhà nhiều hơn khi dịch đã về đến cổng làng, trân quý những gì bản thân đang có...

Sài Gòn - TPHCM bước vào đợt giãn cách mới, hẳn cuộc sống của ai đó sẽ khó khăn hơn, ai đó buồn thêm đôi chút nhưng bàn tay nắm chặt bàn tay, niềm tin hãy cứ luôn giữ lấy để chờ đến một ngày nào đó, ngắn thôi, cuộc sống sẽ trở về bình thường. Hãy thương Sài Gòn thêm lần nữa!

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI