Quán cà phê xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây ở Hội An

08/09/2019 - 18:07

PNO - Một quán cà phê chỉ tiếp khách Tây, không tiếp khách Việt vẫn ngang nhiên tồn tại ngay trên chính mảnh đất vốn được xem là hiền hòa, hiếu khách Hội An - di sản văn hóa.

Chị P., một du khách từ TP.HCM đến Hội An, kể: tối 7/9, chị cùng chồng và một người bạn ghé vào quán Cyclo’s  Road  Café  ở  đường Bạch Đằng, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bàn chị ngồi chỉ còn hai ghế, nên người bạn đi cùng phải ngồi bàn bên cạnh. Lúc đó có một người đàn ông cứ nhìn họ cười cười, như  mỉa mai. Người bạn chị P. hỏi: “Em có thể kéo ghế này ra chỗ khác được không?”, thì người đàn ông đáp: “Mời ra ngoài, ở đây không phục vụ”. Họ đứng lên ngay tức khắc, còn nghe ông này lầm bầm với ai đó “cho tiền cũng không phục vụ”.

Quan ca phe xua duoi khach Viet, chi tiep khach Tay o Hoi An
Quán cà phê "chỉ tiếp khách Tây" ở Hội An

Chị P. ấm ức ra về, kể lại câu chuyện với chủ nhà trọ để rồi bất ngờ khi biết chính chị chủ homestay cũng bị như mình. “Quán đó không bán cho người Việt đâu. Thấy mình là nó từ chối. Chị cũng từng bị rồi!” - chủ nhà trọ nói.

Vào trang TripAdvisor mới biết, câu chuyện ngỡ ngàng đến “cạn lời” của chị P. không hề lạ. Tại đây, những phẫn nộ, thất vọng của du khách Việt Nam với Cyclo’s  Road  Café giăng  đầy ra đó. Họ kinh hãi vì  sao cũng là người Việt với nhau, nhưng chủ quán lại… thù, coi thường ghê thế, không bán, không tiếp, không xin lỗi, còn khách Tây thì được chào đón bằng… nụ cười thu hoạch?

Họ ngỡ ngàng, tại sao ở một thành phố vốn nổi tiếng là xinh đẹp, hiền hòa như Hội An lại có thể xảy ra chuyện như thế, liệu cơ quan quản lý có biết không. Ví dụ biết, thì tính  làm sao với câu trả lời “tôi ưng không bán, làm chi tôi!?”. Chắc chắn họ biết, bởi chuyện xảy ra không phải bây giờ; biết, bởi dân tình ra sao, chính quyền  biết tuốt, nhưng biết  thì biết, còn có làm hay không thì lại chuyện khác.

Quan ca phe xua duoi khach Viet, chi tiep khach Tay o Hoi An
Câu chuyện của nữ du khách từ TP.HCM không hề là cá biệt

Chẳng ai làm chi được, nếu chính quyền thò tay vào, có chăng là khuyến cáo, vận động về phép ứng xử. Nhưng có lẽ chủ quán không phải là học sinh mầm non, nên sẽ là “nước đổ đầu vịt”. Chẳng có chế tài nào được với họ  cả, trừ sự khinh bỉ của đồng loại.

Ở Hội An, đã và đang tồn tại một số quán ăn, nơi buôn bán hàng hóa, mà đối tượng được chào đón ưu tiên là khách Tây. Có một lập luận rất sửng số là, khách Tây tiêu tiền “đô”, lịch sự và dễ bị… lừa. Có thể đúng, nhưng vế sau, tức là lừa, có lẽ chỉ có thể diễn ra ngoài đường, nơi của những cuộc mặc cả, mua bán nhất thời, chứ vào quán, tất cả đã được thể hiện trên menu. Còn lịch sự, người Việt dù có người này kẻ nọ tào lao bá láp, nhưng không phải ai cũng vậy. Vậy thì tại sao, chủ quán không chấp nhận người Việt?

Coi khinh chính đồng loại mình tức là tự đào hố chôn mình. Có thể, sự tẩy chay của khách Việt chẳng “xi nhê” gì với chủ quán, vì quán có thèm phục vụ khách Việt đâu. Nhưng một khi những thông tin đó lan đi, những vị khách Tây có sự tỉnh táo và am hiểu chắc sẽ không bước vào một cái quán như thế.

Hành động xua tay từ chối, nói thẳng là đuổi khách kể trên, sự khinh khi của chủ nhân, nói thẳng là thấp văn hóa, kém văn minh giữa một phố cổ di sản văn hóa, mà ở đó mọi hành vi, thái độ phản văn hóa đều bị lên án. Nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra.  Nó là sự phỉ nhổ vào cảm thức yêu Hội An của bao người, đồng nghĩa là thêm một nhát chém tàn phá vào những cố gắng giữ gìn những ngôi nhà cổ đi kèm nếp sống thuần hậu, thân hòa, ái khách của người dân Hội An lâu nay.

Sẽ không chấp nhận được. Nói thẳng, đừng quay lại đó và hãy nói cho mọi người biết. Gởi thêm một lời đến chính quyền Hội An, là ngay trên trang web thông tin cho những người hay du lịch kia, người ta thề không quay trở lại. Điều đó có nghĩa là kết liễu một tình yêu. Nó cũng là minh chứng thêm cho lo lắng lâu nay, là khách đến rồi đi không trở lại Việt Nam, ngày càng cao.

Cà phê con đường xích lô hay cà phê phân biệt chủng tộc? Tây hoặc ta, phân biệt kẻ khác dòng máu màu da, đôi khi có thể xảy ra ở đâu đó trên thế giới, chứ ta xua đuổi chính mình quả là điều đáng sợ và đáng khinh. Tờ giấy bạc Việt Nam và tờ đô-la khác nhau về giá trị, nhưng dù sao cũng do người làm kẻ tiêu, người mua kẻ bán. Điều cốt tử là thái độ về tiền.

Đây là ướm thử suy luận từ thái độ xấc láo của chủ quán trên, quy ở tiền, còn sâu xa vì sao họ xua đuổi, mình không biết. Tuy nhiên, chuyện này không phải diễn ra trong xó nhà ông bà, mà ở giữa đám đông, ông bà bán quán, đón khách không còn là chuyện cá nhân nữa, là phải hít thở và có trách nhiệm với cộng đồng. Đi ngược lại những quy tắc chung về ứng xử, dân tộc tính, là tự cô lập mình. Có  thể, nếu như ông bà đó đọc được, cả cười mỉa mai như động tác… chào khách với 3 du khách từ TP.HCM kia, nhưng cái xua tay trong quán hôm nay, ngày mai có thể là cái phẩy tay của đám đông. Lúc đó, nói như dân Quảng Nam, là đói sặc máu, sập tiệm, chỉ còn ngồi… đếm răng.

Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI