Menu

Lê Thị Hiền, không ai diễn cả, trừ chị!

20:30 23/08/2019

pno
Trong thâm tâm, tôi vẫn cứ vin vào cái bệnh lý nào đó bỗng bột phát khiến Lê Thị Hiền mất kiểm soát, bị rơi tõm vào trạng thái cực đoan, kích động dẫn tới lời nói, hành vi lỗ mãng, thô bạo, nhưng tôi đã nhầm.

Hoá ra tôi đã nhầm, nhầm to khi nghĩ rằng Lê Thị Hiền sẽ mau mắn đưa ra lời xin lỗi gia đình (vì tôi mà ảnh hưởng danh dự), xin lỗi đồng đội, đơn vị (vì tôi mà ảnh hưởng tác phong, tư cách) và mọi người (vì đã phải chứng kiến một hình ảnh xấu xí, tiêu cực); sẽ nức nở tâm can rằng: "đây là bài học sâu sắc cho cả đời tôi", là "vết sẹo hằn lên trong trí nhớ tôi để luôn tự răn mình..."

Nhưng tôi đã nhầm một cách thảm hại. Bởi trong thâm tâm, tôi vẫn cứ vin vào cái bệnh lý nào đó bỗng bột phát khiến Lê Thị Hiền mất kiểm soát, bị rơi tõm vào trạng thái cực đoan, kích động để dẫn tới lời nói, hành vi lỗ mãng, thô bạo, kinh dị. 

Đã và sẽ có lúc nào đó trong đời, bởi những tình huống bất khả, bạn có thể “rơi tự do” về nhận thức, suy nghĩ, hành vi, thái độ. Khi kịp níu lại, nhận ra mình đã chạm chân trên mặt đất, hỡi ôi, nó đã vỡ vụn không biết bao nhiêu điều. 

Le Thi Hien, khong ai dien ca, tru chi!
Sau những hành động cào cấu, xấn xổ vào người đối diện thì giờ Lê Thị Hiền kêu mình bị oan, đề nghị mở cuộc điều tra, vì có lẽ đó là cách biện hộ cuối cùng cho những hành động của thị lúc này.

Thế nhưng, qua một buổi, rồi một ngày, đọc những gì Lê Thị Hiền phát biểu trên báo, nào tôi bị oan, tôi rất buồn, hình ảnh tôi bị cắt ghép, bôi nhọ, người ta (nhân viên quầy thủ tục) diễn sâu... Và với "thói quen nghề nghiệp", dĩ nhiên, Lê Thị Hiền cần cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra để tìm ra sự thật.

Thôi thì, phạt hành chính 200.000 đồng với hành khách Lê Thị Hiền vì cái tội “ăn to nói lớn” cũng đã phạt rồi. Thôi thì quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với cán bộ Lê Thị Hiền cũng đã ký rồi. Giờ, có mở cuộc xác minh, điều tra theo yêu cầu của Lê Thị Hiền thì chắc cũng không mấy khó khăn, trễ nải. 

Nhưng, quả thật, với những nhát cắt trong từng mi li mét phim ấy, từ lời nói, động tác, thái độ, cử chỉ trước và sau đó lại có thể làm biến hình tới mức... dị dạng một con người - mà theo Thị Hiền, đã nói những lời phải trái, năn nỉ với cô nhân viên ở quầy thủ tục.

Và người đang mặc chiếc áo thiên thanh ấy, thừa biết mình đang đảm nhận công việc dịch vụ, chẳng ai "ngu muội" gì mà đi "mày tao chi tớ" với hành khách. Vì vậy, chẳng có phần mềm thần thánh nào cắt ghép được những tràng rủa xả người khác như thế cả. Cũng chẳng có ống kính nào tự che mờ hay “biến hình” một kẻ miệng la ong óng “nó đánh tôi, cứu tôi”, tay cào cấu, xấn xổ vào người đối diện, thậm chí kéo tay mình đặt vào tay người rồi tự đánh lên mình “nó đánh tôi đây này”... 

Dưới ống kính trần trụi và... hớt hải ấy, chỉ duy nhất Thị Hiền là người múa may, tru tréo, gào thét, vật vã. Cũng dưới ống kính đeo bám ấy, từ quầy thủ tục, đến hành lang, vào văn phòng; tất cả đều phản chiếu một con người hung hãn, thiếu văn hoá, giả trá, độc địa, hiện nguyên hình là bản chất ăn vạ, vu vạ.

Vì vậy, giọt nước mắt bị xúc phạm ấy chẳng hề diễn, sự phẫn nộ của đám đông với kẻ gây ra nỗi cay đắng tức tưởi ấy chẳng hề “thương vay khóc mướn”. Và quan trọng, tốt nhất, Thị Hiền đừng tìm cách đôi chối, đối đầu với cô nhân viên áo xanh kia nữa, cũng không nên đổ vấy vào ống kính, máy móc hay dư luận nào đó nữa. Điều duy nhất mà Thị Hiền cần làm, cho chính thị, gia đình là... im lặng trước mọi ống kính, trước mọi lời tha thứ cho hành vi mất kiểm soát của thị. Bởi, chả nhẽ, chỉ phải mở miệng và tuôn những lời... nọc độc thế kia thì Thị Hiền mới chứng minh rằng mình là một con người? 

Minh Triết