PNO - Việc giữ khoảng cách không phải là trách nhiệm của riêng cháu gái. Người lớn trong gia đình cần ý thức rõ ràng hơn về ranh giới.
| Chia sẻ bài viết: |
Bình An Ng. Cách đây 2 giờ
Nếu ở nhờ lâu dài, nên xin ở phòng có khóa chắc chắn hoặc gần khu vực có nhiều người. Nếu thấy không an tâm thì việc xin chuyển chỗ ở cũng là điều hợp lý, không có gì là “quá đáng”.
Tím Cách đây 2 giờ
Nếu bác rể vào phòng mà không có lý do rõ ràng, cháu có thể hỏi lại ngay, giọng bình thường: “Dạ bác cần gì không ạ?”
Cháu cũng có thể chủ động chia sẻ với bác gái hoặc người lớn đáng tin.
Không cần kể theo kiểu nghi ngờ, chỉ cần nói cảm giác: “Con thấy hơi ngại khi bác vào phòng lúc khuya.” Người lớn trong nhà sẽ tự điều chỉnh hoặc để ý hơn.
Kỷ băng hà Cách đây 2 giờ
Giữ không gian phòng ở trạng thái “khó bị làm phiền”
Ví dụ tắt đèn sớm, thay đồ kín đáo, hạn chế để cửa hé. Những tín hiệu này giúp người khác tự hiểu là không nên vào.
Minh Cách đây 2 giờ
Cháu hãy tạo thói quen khóa cửa hoặc chốt cửa khi ngủ
Đây là cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mà không cần nói nhiều. Nếu ai hỏi thì cứ nói là “cháu quen vậy cho yên tâm”.
Lệ Chi Cách đây 2 giờ
Cháu nên đặt nguyên tắc nhẹ nhàng ngay từ đầu
Ví dụ nói: “Dạ bác có gì gọi cháu từ ngoài là được ạ, giờ khuya rồi cháu cũng hơi ngại.” Nói một lần cho rõ, không cần gay gắt nhưng phải dứt khoát nha cháu!
Bích Châu Cách đây 2 giờ
Trong gia đình, sự thân thiết không có nghĩa là không cần ranh giới. Nhất là khác giới và lại ở không gian riêng, thời điểm khuya, thì càng nên rõ ràng.
Hết lòng chăm sóc chồng con nhưng trong mắt chồng em, vợ con là số 2, còn số 1 là mấy con chim mỏ nhọn.
Hai đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà nơi cha mẹ sống như hai người xa lạ sẽ dần coi điều đó là bình thường. Chính điều này mới đáng lo.
Hiếu thảo không có nghĩa là chu cấp vô điều kiện. Hiếu thảo cần đi cùng sự minh bạch và khả năng thực tế của gia đình nhỏ.
Tôi bước vào cuộc hôn nhân này với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, mặc kệ sự ngăn cản từ cha mẹ, lấy người phụ nữ hơn mình 15 tuổi.
Chị đừng nhìn vào số năm bên nhau mà hãy nhìn sâu vào lòng mình, tự hỏi chị đang thật sự mong muốn điều gì.
Chồng em là người đàn ông đã có gia đình, chuẩn bị làm cha, không phải một đứa trẻ lên ba để mẹ quy định bao lâu mới được đi thăm vợ
Lấy chồng hơn tuổi, em tưởng mình sẽ được cưng, chiều chuộng. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân vô cùng ngột ngạt...
Nếu anh ấy không thay đổi, em cần đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Đừng đợi đến khi mất nhiều hơn mới bắt đầu sợ.
Ly hôn đôi khi là cái tát thẳng vào lòng tự trọng của đàn ông, buộc họ phải thay đổi để chứng minh bản thân không phải là kẻ thất bại.
Chủ đề bất tận trên bàn nhậu của chồng tôi và cậu em rể luôn là nói xấu gia đình vợ không thương tiếc.
Tình cảm ở tuổi này chỉ đẹp nhất khi nó không làm con đánh mất điều gì, không làm con học kém đi, không khiến con căng thẳng với gia đình...
Sự níu kéo có thể xuất phát từ tình cảm thật, cũng có thể là cảm giác sợ mất mát, sợ thay đổi...
Em và bạn trai yêu nhau đã 2 năm và đang bàn chuyện cưới xin. Vậy mà chỉ vì em không cho nuôi mèo, anh ấy đã hủy hôn.
Nếu anh ấy tiến tới, em nghi ngờ đạo đức của anh. Nếu anh ấy dừng lại, em nghi ngờ bản năng của anh. Dù thế nào, thì anh ấy cũng “sai”
Không bao giờ là quá muộn để rèn giũa một con người.
Nhìn dòng tin nhắn của đứa em trai: "Anh ơi, cho em xin 500 ngàn đồng được không, em đói quá", lòng tôi thắt lại.
Hai người cần thống nhất lại cách chăm con, có thể là chia thời gian, trách nhiệm nhưng không phải bằng cách duy trì một “gia đình giả” như hiện tại.
Điều đáng quý không phải là con có tự tay nấu ăn cho cha mẹ hay không mà là con vẫn nhớ đến cha mẹ giữa bộn bề công việc.