Hơn chục năm, chồng tôi không thắng nổi chính mình

17/04/2026 - 07:00

PNO - Nếu anh ấy không thay đổi, em cần đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Đừng đợi đến khi mất nhiều hơn mới bắt đầu sợ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em kết hôn đến nay đã 12 năm. Chồng em có thói quen cờ bạc. Khoảng 10 năm trước em đã biết chuyện nhưng chỉ nghĩ anh chơi cho vui, giải trí với bạn bè, không ảnh hưởng gì nhiều đến gia đình nên em bỏ qua.

Càng về sau, em nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chồng em ngày càng sa đà vào cờ bạc. Từ chỗ chỉ thỉnh thoảng mới chơi, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho trò đỏ đen, tiền bạc theo đó mà đổ vào ngày một nhiều. Có những lúc em cảm nhận rõ anh không còn kiểm soát được bản thân.

Em bắt đầu lo lắng, bất an nhưng mỗi lần góp ý thì anh lại gạt đi, cho rằng em làm quá. Suốt nhiều năm, em vừa chịu đựng vừa hy vọng anh sẽ thay đổi nhưng tình hình chẳng những không khá hơn mà còn có chiều hướng nặng nề. Bây giờ, em thật sự mệt mỏi lắm. Em không biết nên tiếp tục cố gắng hay phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Nguyễn Thị Bình An

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bình An thân mến,

Hạnh Dung muốn nói rõ với em ngay từ đầu: Cờ bạc khi đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nặng lên thì không còn là “chơi cho vui”. Đó là một dạng nghiện rồi! Mà đã là nghiện thì không thể giải quyết bằng hy vọng hay sự chịu đựng.

10 năm trước, em đã nhìn thấy chồng vướng vào cờ bạc nhưng lại bỏ qua, vì nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều. Chính suy nghĩ đó dẫn đến kết cục như hiện tại. Hạnh Dung không khẳng định là em sai nhưng khi nghĩ vậy nghĩa là em đang dung túng cho một thói quen rất xấu. Vì những thứ như cờ bạc, nếu không được ngăn chặn từ đầu, gần như chỉ có một con đường là ngày càng trượt dài.

Đọc thư em, Hạnh Dung không thấy em kể về những trận cãi vã lớn, chỉ thấy một điều đáng lo hơn: em đã quá quen với việc chịu đựng. Có lẽ suốt những năm qua, em đã nhiều lần góp ý với chồng, nhiều lần hy vọng, nhiều lần tự nhủ “mọi chuyện rồi sẽ khác đi” nhưng rồi mọi thứ vẫn quay lại như cũ.

Bây giờ, em nên tiếp tục hay nên làm gì để cứu vãn? Chị nghĩ, trước khi trả lời câu đó, em cần nhìn rõ một điều: Em không thể “cứu” một người nếu bản thân họ không muốn dừng lại.

Cờ bạc không giống như một thói quen xấu kiểu hút thuốc lá hay thức khuya. Nó liên quan đến tiền bạc, tâm lý thắng - thua, cảm giác kích thích và mất kiểm soát. Nếu chính chồng em không thừa nhận mình có vấn đề, mọi nỗ lực của em sẽ đổ sông đổ biển.

Vậy em có thể làm gì? Chắc chắn là không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không thể nói chuyện phải quấy thiệt hơn. Hãy đặt lại ranh giới. Ranh giới về tiền bạc: không để chồng có quyền sử dụng tiền chung một cách vô kiểm soát. Ranh giới về trách nhiệm: anh ấy phải rõ ràng vai trò của mình với gia đình. Và quan trọng nhất là ranh giới về sự chịu đựng của em.

Em cần nói nghiêm túc với anh ấy một lần cuối cùng rằng em đã chịu đựng bao lâu, em đang lo lắng điều gì... Và nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể tiếp tục sống như hiện tại. Em không có nghĩa vụ phải ở lại trong một cuộc sống ngày càng bất an, nơi tương lai của em và con cái bị đặt vào một canh bạc mà em không hề muốn tham gia.

Nếu anh ấy thay đổi, đó là cơ hội để gìn giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu anh ấy không thay đổi, em cần đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Đừng đợi đến khi mất nhiều hơn mới bắt đầu sợ vì với cờ bạc, cái giá thường không dừng lại ở tiền đâu, em à!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI