Thảm họa tiếng ồn mang tên karaoke

04/12/2020 - 06:24

PNO - Karaoke chỉ mới trở thành thảm họa tại Việt Nam vài năm trở lại đây. Nhưng “tuổi đời” của loại hình giải trí này “già” hơn thế. Từ khi được phát minh tại Nhật Bản vào năm 1971, karaoke ngày nay đã phổ cập ở nhiều quốc gia, nhiều châu lục trên thế giới và được xem như một hình thức tụ họp, kết nối hiệu quả trong các buổi sinh hoạt gia đình, bạn bè.

Không thể phủ nhận rằng, tại Việt Nam, đang có một “thảm họa karaoke” khi xóm làng trở thành sân khấu xuyên ngày đêm, hàng xóm đày đọa nhau bằng âm thanh ô nhiễm, thậm chí những người “tối lửa tắt đèn có nhau” đã xích mích, ẩu đả, sát thương nhau cũng vì… tiếng hát. Giữa đại dịch COVID-19, khi những thói quen giải trí thông thường bị hạn chế bởi ý thức giãn cách, karaoke trở thành một món giải trí tại nhà rất hợp hoàn cảnh mà lại tiện lợi, không tốn kém. Thảm họa được nhân lên từ đó.

Nỗi kinh hoàng từ loa kẹo kéo - Minh họa: DAD
Nỗi kinh hoàng từ loa "kẹo kéo" - Minh họa: DAD

Gần đây, khi karaoke khiến người ta stress, mất ngủ, gây án mạng, quăng bom xăng vào nhà hàng xóm, dư luận bùng nổ bức xúc với loại hình giải trí này. Hàng loạt ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn và những hệ lụy xã hội khác đến từ việc say xỉn và hát karaoke vô độ. Nổi bật trong số đó là quan điểm cho rằng hoạt động karaoke phản ánh một thị hiếu giải trí nghèo nàn, lạc hậu, rằng người Việt không biết làm gì ý nghĩa hơn ngoài nhậu nhẹt và ca hát ồn ào. 

Câu chuyện dường như đang đi chệch hướng. Việc xâm phạm không gian cộng đồng cần bị lên án, thậm chí xử lý hành chính. Nhưng những vấn nạn hiển nhiên hoặc tiềm tàng từ hoạt động karaoke cần phải được phân tích và nhìn nhận tách biệt với vấn đề dân tộc tính. 

Tại Nhật Bản, quốc gia khai sinh karaoke, việc tụ tập hát theo những bản nhạc kèm lời phối sẵn xuất phát từ hai nhu cầu căn bản: nhu cầu giải trí nhẹ nhàng; nhu cầu được tự túc, riêng tư và giảm thiểu sự phiền toái đến những người xung quanh. Hai nhu cầu này xuất phát từ cội rễ của văn hóa và xã hội Nhật Bản, nơi cuộc sống vốn nhiều áp lực nên nhu cầu giải trí được đề cao, nơi sự tiện lợi, nhanh gọn, sự riêng tư được xem như những giá trị tất yếu.

Bởi vậy, tại Nhật Bản, hát karaoke cũng là một hoạt động phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm. Người ta cũng dễ dàng bắt gặp các buồng karaoke công cộng trông như những bốt điện thoại trong suốt có sức chứa từ 1-2 người; người dùng chỉ việc đóng kín cửa, nạp tiền và thỏa sức ca hát. 

Chính cấu trúc xã hội và hệ văn hóa khác biệt so với Nhật Bản đã tạo ra những biến đổi lớn trong việc tiếp nhận karaoke tại Việt Nam. Với nền văn hóa cộng đồng (collectivism) vốn gắn bó với các hoạt động làng xã, tập thể trong không gian mở cùng với sự phát triển mạnh của xu hướng ẩm thực đường phố, có thể hiểu vì sao sinh hoạt karaoke tại Việt Nam xuất hiện tràn lan ở những khu vực công cộng.

Karaoke tại Nhật Bản là một hoạt động phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm
Karaoke tại Nhật Bản phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm

Sự hiện hữu của karaoke theo cách này sẽ dẫn đến vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn và gây phiền toái đến những người không liên quan nhưng đang chia sẻ cùng một không gian công cộng. Thực chất, khi nhìn dưới góc độ này, sự ồn ào vô độ từ karaoke không khác gì so với sự ô nhiễm tiếng ồn đến từ tiếng còi xe vô tội vạ trên đường, tiếng loa xập xình trong đám cưới, tiếng nhạc sàn vang động cả một góc ngã tư ở một beer club nào đó, tiếng khoan tường, cắt gạch bất kể giờ giấc ở những công trình xây dựng sát vách nhà dân.

Nói cách khác, hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn, sự xâm phạm không gian chung và xâm phạm ranh giới sống mới chính là một vấn nạn xã hội và là mấu chốt cần giải quyết để cải thiện đời sống tập thể. 

Tại Singapore, 10-15 năm trở về trước, hiện tượng hát karaoke mở loa tại các khu vực dân cư cũng phổ biến và được xem như một hoạt động giải trí lành mạnh. Kèm với nó, dĩ nhiên, hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn, sự ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cộng đồng, chất lượng sống của cá nhân và quyền riêng tư của từng hộ gia đình đã gây ra nhiều bức xúc xã hội. 

Vốn nổi tiếng là quốc gia chú trọng vào việc bảo tồn văn hóa cộng đồng nhưng cũng rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng sống, Singapore dần áp đặt rất chặt những quy định về việc kiểm soát tiếng ồn và các hoạt động tập thể trong không gian công cộng. Theo đó, mọi hoạt động gây ra tiếng ồn trong khu dân cư đều phải được đăng ký với chính quyền và chỉ được phép thực hiện trong những khung giờ nhất định (thường là những khung giờ hành chính, khi đa số người dân đã đến sở làm). 

Việc ca hát tại gia không bị cấm và cũng không yêu cầu đăng ký, nhưng cá nhân, gia đình nào bị hàng xóm phàn nàn hoặc báo cáo với chính quyền về tiếng ồn thì đều bị phạt nặng. Trên đường phố, hàng quán vỉa hè, karaoke đều bị cấm và được quy hoạch tập trung ở những khu vực riêng biệt. Giấy phép kinh doanh rượu bia được kiểm soát ngặt nghèo và đi kèm hàng loạt điều kiện không gian, môi trường, giờ giấc. Ngoài ra, tiệm karaoke và các buồng karaoke công cộng cũng được cấp phép nhiều hơn trong khu dân cư nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhưng luôn nằm trong sự quản lý và có những giới hạn nhất định. 

Về bản chất, karaoke là một hình thức giải trí bình thường, phổ biến, không có gì đặc biệt, nguy hại hay khác thường. Nó không phải và không cần được xem như một điều gì vĩ mô hơn chính bản thân nó, chẳng hạn như là một thước đo văn hóa.

Câu hỏi cần đặt ra là, cần làm gì để hình thức giải trí này không gây bức xúc và mâu thuẫn trong cộng đồng, không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân? Xin dành câu trả lời cho những nhà quản lý địa phương, các cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. 

 Linh Trần

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • phunguyen dang 04-12-2020 06:52:38

    ô nhiễm về tiếng ồn loại hình giải trí karaoke trong cộng đồng mở, nhà nước phải ra 1 luật phạt rất nặng mới được.cả nước đều cố tiến lên để hội nhập vào xu hướng tiến bộ của thế giới.nhưng những người cách sống theo kiểu tra tấn tinh thần của xã hội cộng đồng.lối sống dân mình làm sao tiến bộ được.

 
Array ( [news_id] => 1423121 [news_title] => Thảm họa tiếng ồn mang tên karaoke [news_title_seo] => Thảm họa tiếng ồn mang tên karaoke [news_supertitle] => [news_picture] => tham-hoa-tieng-on-mang-ten-karaoke_1607013274.jpg [news_subcontent] => Karaoke chỉ mới trở thành thảm họa tại Việt Nam vài năm gần đây, khi hàng xóm đày đọa nhau bằng âm thanh ô nhiễm xuyên ngày đêm. [news_subcontent_seo] => Karaoke chỉ mới trở thành thảm họa tại Việt Nam vài năm gần đây, khi hàng xóm đày đọa nhau bằng âm thanh ô nhiễm xuyên ngày đêm. [news_headline] => Karaoke chỉ mới trở thành thảm họa tại Việt Nam vài năm trở lại đây. Nhưng “tuổi đời” của loại hình giải trí này “già” hơn thế. Từ khi được phát minh tại Nhật Bản vào năm 1971, karaoke ngày nay đã phổ cập ở nhiều quốc gia, nhiều châu lục trên thế giới và được xem như một hình thức tụ họp, kết nối hiệu quả trong các buổi sinh hoạt gia đình, bạn bè. [news_content] =>

Không thể phủ nhận rằng, tại Việt Nam, đang có một “thảm họa karaoke” khi xóm làng trở thành sân khấu xuyên ngày đêm, hàng xóm đày đọa nhau bằng âm thanh ô nhiễm, thậm chí những người “tối lửa tắt đèn có nhau” đã xích mích, ẩu đả, sát thương nhau cũng vì… tiếng hát. Giữa đại dịch COVID-19, khi những thói quen giải trí thông thường bị hạn chế bởi ý thức giãn cách, karaoke trở thành một món giải trí tại nhà rất hợp hoàn cảnh mà lại tiện lợi, không tốn kém. Thảm họa được nhân lên từ đó.

Nỗi kinh hoàng từ loa kẹo kéo - Minh họa: DAD
Nỗi kinh hoàng từ loa "kẹo kéo" - Minh họa: DAD

Gần đây, khi karaoke khiến người ta stress, mất ngủ, gây án mạng, quăng bom xăng vào nhà hàng xóm, dư luận bùng nổ bức xúc với loại hình giải trí này. Hàng loạt ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn và những hệ lụy xã hội khác đến từ việc say xỉn và hát karaoke vô độ. Nổi bật trong số đó là quan điểm cho rằng hoạt động karaoke phản ánh một thị hiếu giải trí nghèo nàn, lạc hậu, rằng người Việt không biết làm gì ý nghĩa hơn ngoài nhậu nhẹt và ca hát ồn ào. 

Câu chuyện dường như đang đi chệch hướng. Việc xâm phạm không gian cộng đồng cần bị lên án, thậm chí xử lý hành chính. Nhưng những vấn nạn hiển nhiên hoặc tiềm tàng từ hoạt động karaoke cần phải được phân tích và nhìn nhận tách biệt với vấn đề dân tộc tính. 

Tại Nhật Bản, quốc gia khai sinh karaoke, việc tụ tập hát theo những bản nhạc kèm lời phối sẵn xuất phát từ hai nhu cầu căn bản: nhu cầu giải trí nhẹ nhàng; nhu cầu được tự túc, riêng tư và giảm thiểu sự phiền toái đến những người xung quanh. Hai nhu cầu này xuất phát từ cội rễ của văn hóa và xã hội Nhật Bản, nơi cuộc sống vốn nhiều áp lực nên nhu cầu giải trí được đề cao, nơi sự tiện lợi, nhanh gọn, sự riêng tư được xem như những giá trị tất yếu.

Bởi vậy, tại Nhật Bản, hát karaoke cũng là một hoạt động phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm. Người ta cũng dễ dàng bắt gặp các buồng karaoke công cộng trông như những bốt điện thoại trong suốt có sức chứa từ 1-2 người; người dùng chỉ việc đóng kín cửa, nạp tiền và thỏa sức ca hát. 

Chính cấu trúc xã hội và hệ văn hóa khác biệt so với Nhật Bản đã tạo ra những biến đổi lớn trong việc tiếp nhận karaoke tại Việt Nam. Với nền văn hóa cộng đồng (collectivism) vốn gắn bó với các hoạt động làng xã, tập thể trong không gian mở cùng với sự phát triển mạnh của xu hướng ẩm thực đường phố, có thể hiểu vì sao sinh hoạt karaoke tại Việt Nam xuất hiện tràn lan ở những khu vực công cộng.

Karaoke tại Nhật Bản là một hoạt động phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm
Karaoke tại Nhật Bản phổ biến nhưng chỉ được diễn ra trong những tiệm karaoke khép kín, có chế độ cách âm

Sự hiện hữu của karaoke theo cách này sẽ dẫn đến vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn và gây phiền toái đến những người không liên quan nhưng đang chia sẻ cùng một không gian công cộng. Thực chất, khi nhìn dưới góc độ này, sự ồn ào vô độ từ karaoke không khác gì so với sự ô nhiễm tiếng ồn đến từ tiếng còi xe vô tội vạ trên đường, tiếng loa xập xình trong đám cưới, tiếng nhạc sàn vang động cả một góc ngã tư ở một beer club nào đó, tiếng khoan tường, cắt gạch bất kể giờ giấc ở những công trình xây dựng sát vách nhà dân.

Nói cách khác, hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn, sự xâm phạm không gian chung và xâm phạm ranh giới sống mới chính là một vấn nạn xã hội và là mấu chốt cần giải quyết để cải thiện đời sống tập thể. 

Tại Singapore, 10-15 năm trở về trước, hiện tượng hát karaoke mở loa tại các khu vực dân cư cũng phổ biến và được xem như một hoạt động giải trí lành mạnh. Kèm với nó, dĩ nhiên, hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn, sự ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cộng đồng, chất lượng sống của cá nhân và quyền riêng tư của từng hộ gia đình đã gây ra nhiều bức xúc xã hội. 

Vốn nổi tiếng là quốc gia chú trọng vào việc bảo tồn văn hóa cộng đồng nhưng cũng rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng sống, Singapore dần áp đặt rất chặt những quy định về việc kiểm soát tiếng ồn và các hoạt động tập thể trong không gian công cộng. Theo đó, mọi hoạt động gây ra tiếng ồn trong khu dân cư đều phải được đăng ký với chính quyền và chỉ được phép thực hiện trong những khung giờ nhất định (thường là những khung giờ hành chính, khi đa số người dân đã đến sở làm). 

Việc ca hát tại gia không bị cấm và cũng không yêu cầu đăng ký, nhưng cá nhân, gia đình nào bị hàng xóm phàn nàn hoặc báo cáo với chính quyền về tiếng ồn thì đều bị phạt nặng. Trên đường phố, hàng quán vỉa hè, karaoke đều bị cấm và được quy hoạch tập trung ở những khu vực riêng biệt. Giấy phép kinh doanh rượu bia được kiểm soát ngặt nghèo và đi kèm hàng loạt điều kiện không gian, môi trường, giờ giấc. Ngoài ra, tiệm karaoke và các buồng karaoke công cộng cũng được cấp phép nhiều hơn trong khu dân cư nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhưng luôn nằm trong sự quản lý và có những giới hạn nhất định. 

Về bản chất, karaoke là một hình thức giải trí bình thường, phổ biến, không có gì đặc biệt, nguy hại hay khác thường. Nó không phải và không cần được xem như một điều gì vĩ mô hơn chính bản thân nó, chẳng hạn như là một thước đo văn hóa.

Câu hỏi cần đặt ra là, cần làm gì để hình thức giải trí này không gây bức xúc và mâu thuẫn trong cộng đồng, không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân? Xin dành câu trả lời cho những nhà quản lý địa phương, các cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. 

 Linh Trần

[news_source] => [news_tag] => karaoke,karaoke tra tấn,ô nhiễm âm thanh,ô nhiễm tiếng ồn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-12-03 22:13:10 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-12-04 06:24:38 [news_relate_news] => 1419945,1417511,1412729, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1603 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tham-hoa-tieng-on-mang-ten-karaoke-a1423121.html [tag] => karaokekaraoke tra tấnô nhiễm âm thanhô nhiễm tiếng ồn [daynews2] => 2020-12-04 06:24 [daynews] => 04/12/2020 - 06:24 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI