Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em và chồng cũ ly hôn đã gần 2 năm. Đó là một cuộc chia tay không ồn ào, không tranh chấp, em một mình nuôi con - năm nay đang học lớp Bảy - từ lúc ly hôn đến giờ. Cuối tuần, con về bên nội một lần, ngủ một đêm rồi hôm sau lại về với em.
Nhưng hôm qua, con bỗng nói một câu khiến em lặng người: “Mẹ ơi, năm nay con muốn về ăn tết với ba và ông bà nội”. Con nói rất bình thản, như thể đã suy nghĩ kỹ. Con bảo ở bên đó đông đủ, vui hơn, có anh chị họ, có không khí tết, còn nhà mình chỉ có hai mẹ con. Con còn nói: “Không sao đâu, mẹ ở một mình cũng quen rồi mà”.
Em nghe mà vừa đau, vừa tủi, vừa thấy mình sẽ rất ích kỷ nếu níu con lại. Em không muốn con nghĩ mẹ ngăn cản tình cảm với ba và gia đình bên nội. Nhưng nghĩ đến cảnh giao thừa chỉ có một mình trong căn nhà quen thuộc, em không cầm được nước mắt.
Cuối cùng, em cũng đồng ý cho con về ăn tết với ba nhưng trong lòng rối bời. Em không biết mình đang làm đúng cho con hay đang tự làm tổn thương chính mình. Em nên nói thật cảm giác của mình hay cứ im lặng để con yên tâm?
Chị Hạnh Dung cho em lời khuyên: Trong trường hợp này, người mẹ nên làm gì để vừa giữ được lòng mình yên ổn, vừa không khiến con phải áy náy?
Em cảm ơn chị.
Minh Hòa (phường Thới An)
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Minh Hòa thân mến,
Câu nói của con: “Không sao đâu, mẹ ở một mình cũng quen rồi mà” nghe qua tưởng là sự vô tư của một đứa trẻ nhưng thực ra chất chứa rất nhiều điều mà đứa trẻ chưa đủ lớn để gọi tên. Trong đó có cả sự thương mẹ lẫn một nỗi áy náy rất non nớt: con đang cố thuyết phục chính mình rằng sự lựa chọn của mình sẽ không làm mẹ buồn.
Vì suy nghĩ đó, Hạnh Dung tin cậu bé không vô tâm với nỗi buồn của mẹ. Con chỉ đang chọn một cách khiến con thấy ít phải day dứt hơn thôi em ạ.
Ở tuổi mới lớn, con bắt đầu có nhu cầu “thuộc về một tập thể”: đông người, rộn ràng, có họ hàng, có tiếng cười. Tết bên nội cho con cảm giác đó. Còn đón tết với mẹ trong căn nhà yên ắng, con nhìn thấy rất rõ sự cô đơn của mẹ và điều đó có thể khiến con bị áp lực.
Thế nên, con chọn cách khiến mình cảm thấy ổn nhất rồi tự trấn an rằng mẹ “quen rồi”. Sự lựa chọn ấy không phải vì con muốn bỏ mẹ mà chỉ cho thấy con đang học lớn lên, một cách vụng về và còn rất non nớt.
Em đã làm một việc rất khó nhưng tử tế. Dù rất buồn, em vẫn quyết định đặt cảm xúc của con lên trên sự cô đơn của bản thân. Chính điều đó đã xây dựng trong em hình ảnh một người mẹ vững vàng và thấu hiểu.
Thật ra, em không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ mình ổn. Em có thể nói với con rằng: “Con về nội ăn tết thì mẹ buồn một chút vì mẹ sẽ rất nhớ con. Nhưng bù lại, mẹ hiểu con sẽ có một cái tết vui vẻ, đủ đầy, có không khí gia đình, nên mẹ hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của con”.
Chỉ cần vậy thôi, đừng trách móc hay níu kéo. Con sẽ thấy mình có lỗi vì đã để mẹ ở lại một mình. Song, câu nói thật tâm như vậy sẽ dạy con một bài học quan trọng: yêu thương không đồng nghĩa với việc che giấu cảm xúc. Sau này, con cũng sẽ thật thà với em về tất cả những cảm xúc có được trong đời, để một người mẹ như em có thể kịp thời đồng hành, chở che.
Phần trống trải của em là thật và xứng đáng được chăm sóc. Hãy lên kế hoạch đón giao thừa với bạn bè, người thân, thậm chí một mình nhưng là một mình chủ động, chứ không phải vì bị bỏ rơi. Hãy tranh thủ thời gian rảnh rỗi mấy ngày tết để làm những điều em yêu thích: đọc một quyển sách hay, xem một bộ phim hấp dẫn trong lúc uống một ly capuchino thơm lừng ấm nóng, hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sau một năm dài vất vả...
Em có thể tự tạo một cái tết khác - gọn gàng hơn, lắng đọng hơn, không cần gồng lên làm mọi thủ tục “đủ đầy” theo khuôn mẫu. Hạnh Dung tin rằng em sẽ có một kỷ niệm tết thật đẹp khi được sống trọn vẹn với chính mình và tìm thấy sự bình yên từ sự lựa chọn của riêng mình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.