Phụ nữ thời 4.0 - Ở nơi nào thì vui?

09/03/2021 - 06:14

PNO - Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. Có người nhanh chóng vào đúng vị trí của mình nhưng có người loay hoay mãi mới biết đứng chỗ nào mới khiến mình sống vui mỗi ngày.



Hơn một năm về quê ở với mẹ, trong ngôi nhà của hai mẹ con, vui có vui nhưng thẳm sâu trong tôi vẫn chứa đựng những cơn stress chực chờ. Nhiều lúc tôi cảm giác như đang không phải ở chỗ của mình.

Trong cơn bất định của những luồng cảm xúc đối chọi nhau, tôi xem lại bộ phim Revolutionary Road, xong bần thần hệt như lần ra khỏi rạp sau khi xem phim cách đây hơn chục năm.

April, một nữ diễn viên kịch, sau khi lấy chồng, cô dịch chuyển vị trí từ sân khấu sang gian bếp gia đình. Cô cùng chồng đã có một cuộc sống được xem là mẫu mực của đa số gia đình Mỹ những năm 1950. Thế nhưng một khoảng trống mà cuộc sống gia đình không thể lấp đầy cứ cựa quậy làm tan nát trái tim April. Cái kết của phim thật tàn khốc: hoặc cô thỏa hiệp với cuộc sống đang có hoặc cô phải chết. 

Cuộc sống thực tế không tàn khốc như thế, vì chúng ta thường xuyên đứng không đúng chỗ của mình nhưng đa phần không giải quyết mãnh liệt như nữ chính trong phim.

Có lần tôi phỏng vấn một nữ diễn viên kịch nói, chị bị lạc nội mạc tử cung, bác sĩ khuyên phẫu thuật nhưng chị nhất quyết không vì sợ thay đổi nội tiết tố làm ảnh hưởng đến cảm xúc cho các nhân vật của mình. Chị chịu đựng những cơn ngất xỉu thường xuyên khi đến chu kỳ vì mất máu nhiều. Chị nói cuộc sống của mình chỉ có ý nghĩa khi được diễn trên sân khấu, nếu không còn thiết tha với nhân vật thì chị sống không bằng chết. May thay, chồng chị đồng ý với quyết định của vợ. Chắc ít người có quyết định can đảm như chị, và lại được chồng ủng hộ.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Ông Trang Thế Hy có câu nói: “Đi chỗ khác chơi” nổi tiếng. Nếu không phải chỗ của mình thì đi chỗ khác chơi, nhưng đời oái oăm, phụ nữ thường phải rời chỗ đứng của mình để “đi chỗ khác chơi” vì nhiều lý do.

Khi quyết định về quê chăm sóc mẹ già là tôi đã chấp nhận bỏ việc làm báo để đi chỗ khác chơi. Sớm hôm bên mẹ có niềm hạnh phúc riêng nhưng tôi không tránh được bức bối, vì quanh quẩn chợ búa cơm nước và vô số việc nhà linh tinh khác.

Tôi quyết định dồn việc nhà vào buổi sáng, ăn trưa xong xách máy ra quán cà phê làm việc. Đó mới là lúc tôi thấy cuộc sống của mình được cơi nới. Tôi chat trao đổi đề tài với biên tập viên, gọi điện phỏng vấn nhân vật, ra rạp coi phim rồi viết bình luận, “chém gió” với bạn bè chuyện thế sự, sách vở, phim ảnh… Não tôi được giãn ra và buồng phổi được tiếp nhận ô-xy nhiều hơn. Lúc ấy, tôi mới thấy mình đang ở đúng vị trí của mình. 

Chị bạn tôi thì khác, chủ một doanh nghiệp, ngoại giao rất tốt, điều hành công ty ngày càng phát triển, dĩ nhiên chị bận như con thoi. Hiếm hoi lắm chị mới có thời gian vào bếp nấu ăn và người đàn bà luôn lao mình ngoài thương trường ấy thực chất chẳng mê gì việc kinh doanh. Mỗi ngày, chị đều thầm mong giá như chồng mình đủ mạnh mẽ để gách vác công ty, chị sẽ lùi về với gian bếp nhà mình. Đó mới là nơi chị tìm thấy niềm vui.

Cô bạn thân của tôi là bác sĩ ngoại khoa. Mải mê học từ đa khoa sang chuyên khoa 1 rồi chuyên khoa 2 mất một thời gian dài nên cô lấy chồng muộn. Sinh con xong, cuộc đời bạn sang trang khác. Chồng không muốn bạn làm khoa ngoại vì vừa nhiều rủi ro vừa ít thời gian chăm con. Chiều chồng, chị xin làm ở phòng khám, theo giờ hành chính. Công việc nhàn hơn nhưng đứng ở phòng phẫu thuật, cầm dao mổ, dưới những ngọn đèn không hắt bóng mới là điều chị muốn khi đến bệnh viện. 

Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. Có người nhanh chóng vào đúng vị trí của mình nhưng có người loay hoay mãi mới biết đứng chỗ nào mới khiến mình sống vui mỗi ngày. 

Chúng ta thường nói về bình đẳng giới và nữ quyền. Có lẽ đó không chỉ đơn giản là kêu gọi đàn ông chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái với phụ nữ hay tạo điều kiện để họ dấn thân cho sự nghiệp riêng mà quan trọng hơn là thấu hiểu khát vọng lớn nhất trong lòng họ, niềm vui được là chính mình bên cạnh những niềm vui khác, cho phép người phụ nữ của mình thử nhiều lần để biết được chỗ nào thật sự khiến họ hạnh phúc. 

An Hiên

 

 
Array ( [news_id] => 1428856 [news_title] => Phụ nữ thời 4.0 - Ở nơi nào thì vui? [news_title_seo] => Phụ nữ thời 4.0 - Ở nơi nào thì vui? [news_supertitle] => [news_picture] => pncn6-phu-nu-thoi-4-0-o-noi-nao-_1614843630.jpg [news_subcontent] => Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. [news_subcontent_seo] => Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. [news_headline] => Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. Có người nhanh chóng vào đúng vị trí của mình nhưng có người loay hoay mãi mới biết đứng chỗ nào mới khiến mình sống vui mỗi ngày. [news_content] =>

Hơn một năm về quê ở với mẹ, trong ngôi nhà của hai mẹ con, vui có vui nhưng thẳm sâu trong tôi vẫn chứa đựng những cơn stress chực chờ. Nhiều lúc tôi cảm giác như đang không phải ở chỗ của mình.

Trong cơn bất định của những luồng cảm xúc đối chọi nhau, tôi xem lại bộ phim Revolutionary Road, xong bần thần hệt như lần ra khỏi rạp sau khi xem phim cách đây hơn chục năm.

April, một nữ diễn viên kịch, sau khi lấy chồng, cô dịch chuyển vị trí từ sân khấu sang gian bếp gia đình. Cô cùng chồng đã có một cuộc sống được xem là mẫu mực của đa số gia đình Mỹ những năm 1950. Thế nhưng một khoảng trống mà cuộc sống gia đình không thể lấp đầy cứ cựa quậy làm tan nát trái tim April. Cái kết của phim thật tàn khốc: hoặc cô thỏa hiệp với cuộc sống đang có hoặc cô phải chết. 

Cuộc sống thực tế không tàn khốc như thế, vì chúng ta thường xuyên đứng không đúng chỗ của mình nhưng đa phần không giải quyết mãnh liệt như nữ chính trong phim.

Có lần tôi phỏng vấn một nữ diễn viên kịch nói, chị bị lạc nội mạc tử cung, bác sĩ khuyên phẫu thuật nhưng chị nhất quyết không vì sợ thay đổi nội tiết tố làm ảnh hưởng đến cảm xúc cho các nhân vật của mình. Chị chịu đựng những cơn ngất xỉu thường xuyên khi đến chu kỳ vì mất máu nhiều. Chị nói cuộc sống của mình chỉ có ý nghĩa khi được diễn trên sân khấu, nếu không còn thiết tha với nhân vật thì chị sống không bằng chết. May thay, chồng chị đồng ý với quyết định của vợ. Chắc ít người có quyết định can đảm như chị, và lại được chồng ủng hộ.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Ông Trang Thế Hy có câu nói: “Đi chỗ khác chơi” nổi tiếng. Nếu không phải chỗ của mình thì đi chỗ khác chơi, nhưng đời oái oăm, phụ nữ thường phải rời chỗ đứng của mình để “đi chỗ khác chơi” vì nhiều lý do.

Khi quyết định về quê chăm sóc mẹ già là tôi đã chấp nhận bỏ việc làm báo để đi chỗ khác chơi. Sớm hôm bên mẹ có niềm hạnh phúc riêng nhưng tôi không tránh được bức bối, vì quanh quẩn chợ búa cơm nước và vô số việc nhà linh tinh khác.

Tôi quyết định dồn việc nhà vào buổi sáng, ăn trưa xong xách máy ra quán cà phê làm việc. Đó mới là lúc tôi thấy cuộc sống của mình được cơi nới. Tôi chat trao đổi đề tài với biên tập viên, gọi điện phỏng vấn nhân vật, ra rạp coi phim rồi viết bình luận, “chém gió” với bạn bè chuyện thế sự, sách vở, phim ảnh… Não tôi được giãn ra và buồng phổi được tiếp nhận ô-xy nhiều hơn. Lúc ấy, tôi mới thấy mình đang ở đúng vị trí của mình. 

Chị bạn tôi thì khác, chủ một doanh nghiệp, ngoại giao rất tốt, điều hành công ty ngày càng phát triển, dĩ nhiên chị bận như con thoi. Hiếm hoi lắm chị mới có thời gian vào bếp nấu ăn và người đàn bà luôn lao mình ngoài thương trường ấy thực chất chẳng mê gì việc kinh doanh. Mỗi ngày, chị đều thầm mong giá như chồng mình đủ mạnh mẽ để gách vác công ty, chị sẽ lùi về với gian bếp nhà mình. Đó mới là nơi chị tìm thấy niềm vui.

Cô bạn thân của tôi là bác sĩ ngoại khoa. Mải mê học từ đa khoa sang chuyên khoa 1 rồi chuyên khoa 2 mất một thời gian dài nên cô lấy chồng muộn. Sinh con xong, cuộc đời bạn sang trang khác. Chồng không muốn bạn làm khoa ngoại vì vừa nhiều rủi ro vừa ít thời gian chăm con. Chiều chồng, chị xin làm ở phòng khám, theo giờ hành chính. Công việc nhàn hơn nhưng đứng ở phòng phẫu thuật, cầm dao mổ, dưới những ngọn đèn không hắt bóng mới là điều chị muốn khi đến bệnh viện. 

Cuộc sống muôn màu và lòng người cũng nhiều biến động. Có người sống sao cũng được nhưng có người luôn lắng nghe khát vọng sâu xa của mình. Có người nhanh chóng vào đúng vị trí của mình nhưng có người loay hoay mãi mới biết đứng chỗ nào mới khiến mình sống vui mỗi ngày. 

Chúng ta thường nói về bình đẳng giới và nữ quyền. Có lẽ đó không chỉ đơn giản là kêu gọi đàn ông chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái với phụ nữ hay tạo điều kiện để họ dấn thân cho sự nghiệp riêng mà quan trọng hơn là thấu hiểu khát vọng lớn nhất trong lòng họ, niềm vui được là chính mình bên cạnh những niềm vui khác, cho phép người phụ nữ của mình thử nhiều lần để biết được chỗ nào thật sự khiến họ hạnh phúc. 

An Hiên

 

[news_source] => [news_tag] => phụ nữ thời 4.0,cuộc sống muôn màu,bình đẳng giới và nữ quyền,điều khiến phụ nữ hạnh phúc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-03-04 14:35:55 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-03-09 06:14:05 [news_relate_news] => 25455,1428631, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/phu-nu-thoi-4-0-o-noi-nao-thi-vui-a1428856.html [tag] => phụ nữ thời 4 0cuộc sống muôn màubình đẳng giới và nữ quyềnđiều khiến phụ nữ hạnh phúc [daynews2] => 2021-03-09 06:14 [daynews] => 09/03/2021 - 06:14 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI