Ở chung cư, dân rất tự hào khi có được bảo vệ biết quan tâm, nói lời hay ý đẹp

11/03/2026 - 09:38

PNO - Điều đầu tiên chạm vào ấn tượng của mình mỗi khi bước qua sảnh chung cư là gì? Tôi tin rằng, không phải thang máy bóng loáng hay hành lang rộng rãi, mà chính là nụ cười, cái gật đầu và thái độ làm việc của những người bảo vệ.

Nhiều người vẫn nghĩ công việc của họ chỉ đơn thuần là trực máy quẹt thẻ, dắt xe hay tuần tra đêm. Nhưng thực tế, trong đời sống chung cư hiện đại, người bảo vệ chính là "đại sứ" đầu tiên, là bộ mặt của cả tòa nhà.

Tôi nhớ có lần đọc được bài viết của một phóng viên báo Tuổi Trẻ khi anh ghé thăm bạn ở một chung cư trên đường Võ Văn Kiệt. Lạc đường giữa khu nhà cao tầng chằng chịt, anh ghé vào hỏi một bảo vệ. Không chỉ nhận được chỉ dẫn tận tình, anh còn ấn tượng với cách người bảo vệ ấy nhắc khách: “Anh vui lòng mở khẩu trang ra giúp em ạ”. Một câu nói lịch thiệp, đủ chủ ngữ vị ngữ, đủ sự tôn trọng. Nó khác xa với kiểu nói trống không như ra lệnh ở nhiều nơi. Tác phong ấy không phải tự nhiên mà có, đó là dấu hiệu của một ban quản lý chuyên nghiệp và một con người có cái tâm với nghề. Khi bảo vệ biết nói lời hay, cử chỉ đẹp, họ khiến cư dân thấy tự hào, và khách đến thăm có thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên.

Đội ngũ bảo vệ tại một chung cư được tập huấn phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)
Đội ngũ bảo vệ tại một chung cư được tập huấn phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)

Nhưng “bộ mặt” ấy không chỉ dừng lại ở lời ăn tiếng nói. Điều làm nên hình ảnh đẹp nhất chính là sự tận tâm thầm lặng. Mới đây, câu chuyện về đội bảo vệ chung cư Ruby Precinct (TPHCM) được cư dân và báo chí khen ngợi vì đã kịp thời phát hiện một vụ cháy xe điện nhỏ trong hầm gửi xe. Chỉ trong tích tắc, các anh đã xử lý, dập tắt nguy cơ, ngăn chặn một thảm họa cháy nổ có thể xảy ra. Trong khi nhiều người còn đang say ngủ, thì những "người lính canh" ấy vẫn thức. Sự chủ động ấy không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ ý thức trách nhiệm cao và sự huấn luyện bài bản.

Rồi còn những câu chuyện đời thường mà đẹp đẽ khác. Tôi cũng nhớ như in hình ảnh một bác bảo vệ lớn tuổi ở một chung cư cao cấp tại quận 7 (trước đây) từng được cư dân ghi lại khi kiên nhẫn đứng cầm ô che cho từng em học sinh nhỏ bước xuống xe buýt khỏi bị ướt. Một hành động nhỏ nhưng gieo vào lòng trẻ thơ bài học về sự quan tâm và lễ phép. Hay không ít lần báo chí đưa tin về các anh bảo vệ tại các khu đô thị lớn nhặt được ví tiền, điện thoại, thậm chí hàng trăm triệu đồng của cư dân đánh rơi và kiên quyết tìm bằng được chủ nhân để trả lại. Trong sự trung thực đó, chúng ta thấy được một tác phong liêm chính, tạo nên sự an tâm tuyệt đối cho cả cộng đồng.

Hình ảnh chú bảo vệ già đứng che ô cho em từng học sinh để khỏi bị ướt khiến cộng đồng mạng xúc động (Ảnh cắt ra từ clip do cư dân ghi lại)
Hình ảnh chú bảo vệ già đứng che ô cho em từng học sinh để khỏi bị ướt khiến cộng đồng mạng xúc động (Ảnh cắt ra từ clip do cư dân ghi lại)

Nhưng có lẽ, câu chuyện xúc động nhất mà tôi từng đọc trên báo Saostar là về một bảo vệ tên Phước tại chung cư City Gate (quận 8 trước đây). Khi anh Phước lâm bệnh nặng, phải nhập viện trong cảnh túng quẫn, chính những cư dân và nhân viên quán cà phê trong chung cư đã tự đặt một thùng quyên góp trước cửa hàng với dòng chữ: “Chú Phước bảo vệ đang bệnh cấp cứu, hãy giúp chú trở lại”. Một bảo vệ bình thường trong mắt nhiều người có thể chỉ là người mở cửa, giữ xe. Vậy mà khi anh ngã bệnh, cả cộng đồng lại dang tay. Điều gì đã tạo nên tình cảm ấy? Đó là ngày thường anh Phước vẫn hay cười, hay giúp đỡ mọi người, là hình ảnh thân quen mà ai cũng quý mến. Hóa ra, khi chúng ta cho đi sự tử tế, chúng ta sẽ nhận lại cả một rừng yêu thương.

Tất nhiên, không phải ở chung cư nào cũng may mắn có được những người bảo vệ như thế. Ở một vài nơi, thái độ của nhân viên an ninh còn thiếu thiện cảm, tác phong hời hợt. Nhưng có một sự thật rất rõ ràng: những chung cư có lực lượng bảo vệ gương mẫu, tận tụy, nơi đó cư dân sống yên tâm và văn minh hơn. Họ không chỉ là người gác cổng, họ là người gác giấc ngủ cho hàng trăm gia đình.

Tôi mong rằng, trong diễn đàn này, chúng ta không chỉ nhìn nhận bảo vệ như một vị trí công việc bình thường. Hãy nhìn họ như những người bạn, những người hàng xóm đặc biệt. Một tòa nhà văn minh bắt đầu từ một bảo vệ văn minh. Và ngược lại, một cộng đồng văn minh sẽ biết trân trọng, yêu thương những người đang ngày đêm canh giữ sự bình yên cho chính mình.

Bởi cuối cùng, ngó cái cách bảo vệ cười với khách, nhìn thái độ họ làm việc, ta sẽ biết ngay rằng mình đang sống trong một môi trường đáng sống hay không.

Ngô Đăng Khoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI