Nữ y tá hy sinh tính mạng để cứu hàng triệu người khỏi sốt vàng da

03/01/2020 - 07:00

PNO - Nhằm chứng minh việc muỗi truyền bệnh sốt vàng da, nữ y tá người Mỹ Clara Mass đã tình nguyện để muỗi có mầm bệnh đốt mình hai lần. Ở lần thứ hai, vì bệnh quá nặng, chỉ sau 2 tuần, cô đã qua đời ở tuổi 25.

Bệnh sốt vàng da hay còn gọi là “Yellow Jack” đã giết chết hàng ngàn người tại các thành phố ven biển của Mỹ trong thế kỷ 17-19. Lúc ấy hiểu biết của y học về căn bệnh này vẫn còn hạn chế, người dân chỉ có thể cách ly vùng dịch và cầu nguyện.

Đến cuối thế kỷ 19, xuất hiện một lý thuyết cho rằng muỗi là trung gian truyền bệnh. Dù vậy chưa ai có thể kiểm chứng quan điểm này, cho đến khi một nữ y tá tận tâm quyết định dùng thân mình thử nghiệm.

Nu y ta hy sinh tinh mang de cuu hang trieu nguoi khoi sot vang da
SSốt vàng da là bệnh nguy hiểm tại vùng nhiệt đới, lan truyền qua vật trung gian là muỗi.

Clara Louise Maass sinh ngày 28/6/1876 tại East Orange, bang New Jersey, là con lớn nhất trong số 9 người con của gia đình. Cô theo học tại Trường Đào tạo y tá Christina Trefz của Bệnh viện Newark German và hoàn thành chương trình 2 năm vào năm 1895, ở tuổi 19.

Sau khi làm y tá nghĩa vụ cho tư nhân và sau đó là y tá trưởng tại Bệnh viện Newark German, cô tình nguyện làm y tá hợp đồng cho quân đội trong Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha.

Cô phục vụ tại Jacksonville, bang Florida; Savannah bang Georgia và Santiago ở Cuba. Giống như nhiều y tá hợp đồng khác, cô chăm sóc một lượng lớn binh sĩ bị sốt rét, sốt thương hàn và kiết lỵ cho đến khi rời viện vào tháng 2/1899.

Nu y ta hy sinh tinh mang de cuu hang trieu nguoi khoi sot vang da
Chân dung Clara Louise Maass, nữ y tá dành cả cuộc đời cống hiến cho bệnh nhân

Vào tháng 11/1899, cô tiếp tục làm y tá hợp đồng cho quân đội và được gửi đến Philippines để chăm sóc những người lính bị bệnh đậu mùa, thương hàn, sốt vàng da. Trong Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, nhiều binh sĩ đã chết vì sốt vàng da hơn là bị giết trong trận chiến.

Nhiều nỗ lực được tiến hành để xác định nguyên nhân gây ra bệnh sốt vàng da và vào mùa Thu năm 1900, bác sĩ William Gorgas - chuyên viên phòng, chống dịch bệnh của Havanna đã gửi lời kêu gọi các y tá tình nguyện. Biết rõ sự nguy hiểm của cơn sốt vàng da, vào tháng 10/1900, một lần nữa cô Maass tình nguyện phục vụ.

Không chỉ vậy, cô gái trẻ còn tình nguyện để muỗi đốt. Vào tháng 6/1901, cô mắc phải một dạng bệnh rất nhẹ và nhanh chóng hồi phục.

Các bác sĩ tỏ ra nghi ngờ việc Maass có thể được chủng ngừa bằng một cuộc "tấn công" nhẹ như vậy và cô đã đồng ý để muỗi mang bệnh chích mình một lần nữa vào ngày 14/8.

Để muỗi chích lần thứ 2 này khiến cô mắc bệnh nặng và qua đời vào ngày 24/8/1901 ở tuổi 25. Không có thí nghiệm nào tiếp theo được tiến hành.

Nu y ta hy sinh tinh mang de cuu hang trieu nguoi khoi sot vang da
Các thế hệ nhân viên tại Bệnh viện Newark Memorial chụp ảnh trước ngôi mộ của Clara L. Maass

Ban đầu Clara L. Maass được chôn cất tại Havana nhưng quân đội Mỹ đã chuyển thi hài của cô đến Nghĩa trang Fairmount ở Newark, nơi ngôi mộ được đánh dấu bằng một viên đá đơn giản theo kiểu quân đội.

Câu chuyện về nữ y tá Maass sẽ bị chôn vùi trong mơ hồ nếu không nhờ những nỗ lực của Leopoldine Guinther, một nhân viên của Bệnh viện Newark Memorial (trước đây là Newark German). Khi Guinther nhìn thấy bức chân dung của Maass, cô xúc động bởi sự hy sinh cao cả của bậc tiền bối.

Bia mộ bằng đá granit màu hồng với các mảng trang trí bằng đồng đã được dựng lên để thay thế cột mốc bằng đá trên ngôi mộ của Clara L. Maass. Vào năm 1952, Bệnh viện Newark German được đặt tên lại là Bệnh viện Clara Maass Memorial và dời đến Belleville, bang New Jersey.

Nu y ta hy sinh tinh mang de cuu hang trieu nguoi khoi sot vang da
CCon tem do Dịch vụ Bưu chính Mỹ phát hành với dòng chữ "Clara Maass - người đã trao đi mạng sống của mình"

Cuba phát hành một con tem bưu chính vinh danh nữ y tá Maass vào tháng 8/1951 nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của cô. Năm 1976, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cô, Dịch vụ Bưu chính Mỹ cũng phát hành một con tem kỷ niệm vinh danh Clara Louise Maass.

Linh La (theo www.aahn.org)

 
TIN MỚI