Nữ nhà báo nặng lòng với văn hóa dân gian

17/06/2025 - 06:33

PNO - Nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Lai Châu - đã chọn cuộc sống ẩn mình nơi bản nghèo để gìn giữ, hồi sinh những giá trị văn hóa của dân tộc Thái ở miền Tây Bắc.

Nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc - ẢNH: Đ.H.
Nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc - ẢNH: Đ.H.

Dấn thân cho niềm đam mê

Nhà báo Đỗ Thị Tấc sinh năm 1963 ở miền xuôi, lên Lai Châu sống từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của bà gắn liền với những lần được đánh thức giữa đêm khuya để nghe then (thầy mo) cúng, nghe những lời hát cổ truyền chất chứa linh thiêng. Chính những trải nghiệm ấy đã gieo vào lòng bà tình yêu sâu sắc, mãnh liệt với văn hóa dân gian.

Bà từng đi học để trở thành huấn luyện viên, nhưng được 2 năm thì gặp tai nạn, cột sống bị ảnh hưởng nên đành giã từ sự nghiệp thể thao. Thế là bà về làm ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu (năm 1990). Chính những năm tháng cầm máy quay, cầm bút đi khắp các bản làng, đặc biệt là hành trình làm phóng sự truyền hình dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào, đã tôi luyện bản lĩnh và tầm nhìn của một người làm báo không ngại khó, ngại khổ.

Bà kể: “Tôi đăng ký một chuyến đi 20 ngày nhưng đi ròng rã 3 tháng. Đến đồn biên phòng nào, tôi cũng làm phóng sự mọi ngóc ngách, sau đó đồn cử lính mang băng và lời bình về đài để phát sóng, còn tôi lại tiếp tục đi, từ đồn biên phòng ở Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ sang đồn Chung Chải, Sín Thầu, huyện Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên”.

Bà đi trong 90 ngày chỉ hoàn toàn bằng chân, làm phóng sự về nạn phá rừng, trồng thuốc phiện. Bà không sợ đối đầu với lâm tặc, với người trồng thuốc phiện trái phép và chỉ chịu dừng chân do sốt rét.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, sau 4 lần bị tai biến, giọng bà không còn sang sảng như xưa. Bà kể: “Lúc tôi bị sốt rét, anh em bộ đội biên phòng phải cáng về, cho uống thuốc của đồn, tóc rụng hết. Bà con dân tộc cũng hái thuốc về nấu rồi cạy miệng tôi để đổ thuốc vào. Nhờ bài thuốc dân gian của bà con mà tôi sống được đến bây giờ”.

Sau mười mấy năm làm ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, sau 3 lần từ chối, cấp trên vẫn đề nghị bà làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Thế là từ năm 2005-2017, nhà báo Đỗ Thị Tấc đảm đương chức vụ này kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ tỉnh Lai Châu.

Đến khi nghỉ hưu, bà lại dấn thân vào một hành trình mà nhiều người cho là điên: xây dựng Bảo tàng Văn hóa dân tộc Thái giữa bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Bà đã bán ngôi nhà phố được cấp để có kinh phí xây dựng bảo tàng.

Nghiên cứu, phục dựng nhiều lễ hội dân gian

Hơn 1.000m2 đất gò đồi chênh vênh mà bà có được để làm bảo tàng là kết quả của 6 lần mua bán. Có đất rồi, bà tự tay vần đá, vác xi măng, vay mượn tiền để đắp dần vào cơ sở vật chất và hiện vật của bảo tàng. Gần 10 năm nay, tiền lương hưu hằng tháng của bà gần như chỉ để trả lãi ngân hàng và trả nợ bạn bè. Nhiều lúc cạn tiền, bà phải chong đèn viết truyện ngắn, tản văn để lấy nhuận bút trang trải.

Với tổng số tiền đầu tư hơn 3 tỉ đồng, bảo tàng của bà không chỉ là công trình vật chất mà còn là biểu tượng cho tình yêu vô bờ với văn hóa dân gian. Ở bảo tàng, bà không tính số lượng hiện vật mà theo chủ đề. Nhiều khi, bà mang về cả chục cái cối xay nước nhưng chỉ để trưng bày 1 cái. Để sưu tầm được những hiện vật này, bà đã phải chạy xe máy hàng trăm cây số đường rừng.

Ngoài số hiện vật phong phú ở bảo tàng, điều mà bà đặc biệt chú trọng là bảo tồn văn hóa phi vật thể. Bà công phu mời các nghệ nhân ở nhiều lĩnh vực đến bảo tàng để truyền dạy đồng dao, dân ca, dân vũ, nghề thủ công, trò chơi dân gian, kỹ năng chế tác và biểu diễn âm nhạc cho giới trẻ lẫn cán bộ, giáo viên vùng Tây Bắc.

Trước đó, bà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phục dựng thành công lễ hội Kin Pang Then của người Thái Trắng ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - một lễ hội rất lớn đã bị biến mất từ những năm 1960. Nhờ vận động được tiền từ quỹ Ford, bà tiếp tục phục dựng lễ hội Kin Pang Khẩu Mẩu (lễ hội cốm mới) và lễ hội Nàng Han của người Thái Trắng.

Không chỉ là người sưu tầm, phục dựng, bà còn là một nhà nghiên cứu. Những cuốn sách nghiên cứu của bà đã trở thành khung chuẩn, giúp phục dựng các lễ hội này gần như nguyên bản. Công trình nghiên cứu Mo Thái, lời tiễn hồn người chết lên trời của bà giành giải Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2012 của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ngoài nghiên cứu, viết sách, bà còn tự mình đi cùng các nghệ nhân để truyền dạy, đưa các trò chơi dân gian, đồng dao vào trường học. Bà không chỉ dạy đơn thuần mà còn giúp học sinh hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng trò chơi, từng lời đồng dao. Những trò chơi như “thả trăng thả sao” không chỉ là giải trí mà còn giúp trẻ em liên tưởng đến vũ trụ, đến sự chuyển động của trăng sao, khơi gợi trí tưởng tượng.

Bà Đỗ Thị Tấc (hàng đầu, thứ sáu từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng học sinh, giáo viên của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bà Đỗ Thị Tấc (hàng đầu, thứ sáu từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng học sinh, giáo viên của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bà then đặc biệt

Bà Đỗ Thị Tấc có thể nói về văn hóa Thái cả tháng không hết. Bà say sưa kể về điệu dân vũ tạo hình tuyệt đẹp với áo cóm, khăn piêu, cúc bướm và eo thon của cô gái Thái. Bà bảo, người Kinh có 1 bà mụ, nhưng người Thái thì có 2: nàng vàng nặn con trai, nàng bạc nặn con gái rồi thả xuống trần gian.

“Người Thái ngày xưa quan niệm rằng, khi chết đi, người yêu cũ sẽ đến, khóc ngày khóc đêm. Tôi sưu tầm được gần 100 trang phiên dịch các lời khóc, khóc từ thời mụ nặn, đến khi 2 đứa là trẻ thơ, khóc khi 2 đứa lớn lên và khóc vì sao không lấy được nhau… Cho nên, câu khóc cuối là: “Thôi thì em (hoặc anh) chết rồi, anh sau cũng hết hạn trần gian, anh sẽ lên trên ấy tìm em. Ở đó là một sân chơi với rất nhiều hoa trên bầu trời, để cho các linh hồn trai gái yêu nhau thời mụ nặn tụ tập sau khi chết”. Linh hồn 2 người yêu nhau đó nhất định phải gặp nhau, không lang thang đây đó nữa. Nhân văn chưa?” - bà chợt hỏi.

Bà thường xuyên đi thực tế để thu thập, ghi chép. Bà bảo, mình luôn thấy những chuyến đi quen thuộc như đã đến từ kiếp trước, gặp những người thân thuộc như đã gắn bó từ lâu, nên mỗi chuyến đi là một hành trình gặp lại duyên phận của chính mình. Trong những chuyến đi, không ít lần, bà đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết. Trong những năm làm báo, bà từng gặp chó sói giữa rừng già, từng bị sốt đến rụng tóc. Khi đi điền dã nghiên cứu văn hóa, bà nhiều lần té xe.

Nhưng bà kiên gan vượt qua tất cả, với mong muốn giúp thế hệ trẻ thấy rằng, xã hội hiện đại không thể tách rời cội nguồn, truyền thống: “Các bạn chơi game cũng được, nhảy hip hop cũng được, nhưng đừng đánh rơi mất truyền thống, nguồn gốc của mình”.

Lời nói của bà đã chạm đến trái tim nhiều thầy cô giáo, khiến họ nguyện đồng hành cùng bà. Nhờ đó, 4-5 năm nay, 100% trường tiểu học và THCS ở huyện Than Uyên có câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian. Đây là một thành quả đáng nể mà ít nơi nào ở nước ta làm được.

Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn cặm cụi đẽo gọt từng chi tiết trong bức đại tượng mang tên “văn hóa dân gian”. Bà như một vị then thời hiện đại, làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa các thế hệ để họ không quên nguồn cội, biết gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cho mai sau.

Ngọc Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI