Hải chưa biết làm thế nào với cuộc hôn nhân của mình. Một phần, Hải không dám đối diện với ba mẹ, một phần anh ngại ngần và áy náy với vợ.
Đêm nay uống quá chén, vợ con đã về quê, Hùng thẫn thờ nhớ lại thời thơ ấu, những ngày cha Hùng đi biền biệt, bỏ 2 mẹ con anh...
Tôi biết rõ mình xấu xí trong mắt chồng, tôi thực sự không muốn như thế chút nào, chỉ là tôi quá căng thẳng...
Vừa đi chợ về, đang xách túi rau vào cửa thì Nhung nghe tiếng chị chồng lanh lảnh: “Mẹ đừng cho vợ chồng nó mượn tiền, không trả nổi đâu!”.
Vợ một mực muốn xây nhà ở riêng và không muốn liên quan gì đến chuyện đất đai của nhà chồng....
Mùng Hai tết, mẹ con chị sắp xếp về ngoại, chồng về sau. Nhưng cứ hễ anh về là nhà ngoại không còn rôm rả, vui vẻ.
Hãy để kỳ nghỉ tết là dịp để cải thiện sức khỏe, nạp lại đầy năng lượng để tự tin vững bước cho một năm dài phía trước.
Bạn kể, từ ngày bố mẹ mất, bạn từ chối hẳn mùa xuân, chưa bao giờ hào hứng đón đợi hay chuẩn bị gì.
Tâm trí mình như một mảnh vườn. Muốn mảnh vườn của mình chỉ toàn hoa thơm thì phải nhặt cỏ dại đi.
Có lúc, tôi bực mình phản ứng nhưng sau đó lại sợ mẹ buồn, nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm vợ mà không thương mẹ.
Nhờ cách xử lý êm thấm của Vũ mà tết này, gia đình Hân vẫn vui vẻ, thuận hòa.
Chị Hai nổi tiếng khó tính, mấy ngày về quê nom bộ không vui. Hóa ra vợ chồng chị lục đục, mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Càng có tuổi, dày dặn kinh nghiệm sống, dường như người ta hay suy nghĩ ngược lại so với thời trẻ.
Cha mẹ nên chia sẻ việc nhà với con cái, để những đứa trẻ lớn lên có trách nhiệm hơn và trên hết là biết tự chăm sóc bản thân mình.
Nhờ giỏi tính toán và dám thay đổi, những cô bạn thân đã không còn phải quá vất vả bởi biết cách sống tối giản để thảnh thơi ngày tết.
Mẹ muốn tự tay gói bánh chưng, bởi chỉ mẹ mới gói được đúng vị mà ba và cả nhà đều thích.
Tôi vẫn biết ơn năm cũ đã để lại nhiều điều giúp mình cảm nhận tốt hơn về những được - mất, rủi - may...
Sau khi hỏi thăm người thuê trọ trong group ai về quê, ai không về, bác tổ trưởng bất ngờ mang mấy bịch gạo, gói lạp xưởng cho người trong khu phố.
My nghĩ, có khi nào chồng không muốn ăn tết ở ngoại nên kiếm cớ thoái thác? Anh không coi trọng cha mẹ mình, và xem việc về ngoại là gánh nặng?
Bỗng dưng má chồng gọi điện, nói không phải về tết đâu, tôi hoảng quá. Không biết ai đã đưa lời khiến bà giận.
Người ta hay nói còn cha còn mẹ thì còn nhà. Cha mẹ không còn thì tết về cũng được, không về cũng không sao...
Mỗi lần về quê ăn tết, Hà lại sượng đơ với những câu hỏi của người nhà. Vì vậy Hà tuyên bố sẽ không về quê ăn tết nếu chưa lấy chồng.
Niềm vui của mẹ không chỉ đến từ ngôi nhà mới mà ở cảm giác an tâm, từ nay con cháu đã thoải mái về, không còn lo chỗ ăn ngủ.
Dù có thế nào, tôi vẫn sẽ về quê; bởi sau một vài cái tết bỏ lỡ cơ hội sum họp bên người thân, tôi thật sự luyến tiếc.
Hưng nhắn cho vợ những dòng tiếc nuối: “Giá như anh tỉnh táo hơn, thì giờ đâu phải cô đơn nơi xứ người, đâu phải thèm khát hơi ấm gia đình...".