Nhạc sĩ Hoàng Điệp: Cảm thụ một tấm lòng

18/07/2017 - 10:30

PNO - “Con hãy ôm cô, nhìn vào mắt cô - chạm để yêu thương, nhìn để thấu hiểu” - Hoàng Điệp nói. Cô ôm trò. Trò ngả đầu lên vai cô. Con nắm tay bạn. Một vòng tròn được kết nối trên nhạc nền êm ả.

Thế rồi, cậu bé mải miết độc thoại nơi góc nhà, chẳng quan tâm ai; giờ cũng bắt đầu ôm lưng bạn, làm một mắt xích trong đoàn rồng rắn nhấp nhô lượn quanh phòng. Cô bé nghiện iPhone cũng chấp nhận tạm rời thế giới ảo để giao lưu với “người thật”. Bé gái tăng động đã ngồi yên cắm cúi tô màu... Phép màu chăng? Không, chỉ là sự gắn kết vô hình của âm nhạc và sự nhẫn nại của tình yêu thương.

Nhac si Hoang Diep: Cam thu mot tam long

NSƯT Hoàng Điệp dùng âm nhạc để trị liệu cho những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh: Nguyễn Thị Minh Châu

Tôi đã theo nhạc trưởng Hoàng Điệp tới School art of love - một trung tâm dành cho trẻ Down, tự kỷ, trầm cảm do nghệ sĩ viola Nguyệt Thu sáng lập và điều hành. Hoàng Điệp bay ra Hà Nội gần một tuần để tổ chức lớp học “cảm thụ âm nhạc” cho trường, gồm cả thầy cô, phụ huynh và các con.

Không còn ranh giới thầy - trò, người lớn - trẻ con, bố mẹ - anh em, người bình thường - trẻ bất thường; mấy chục con người hòa chung nhịp đập của động tác tay chân và tự giới thiệu tên mình theo kiểu “tấu rap”. Trò chơi tiết tấu đã liên kết những đứa trẻ vốn không biết giao tiếp. Các bé tập lắng nghe, tập nhìn người khác và chờ đến lượt mình bắt chước giống thế. Các bé cảm nhận về sự hợp tác tin cậy khi đứng nắm chặt tay nhau thả người thư giãn.

Chứng tự kỷ đang ngày một lan rộng. Nhiều thử nghiệm chữa bệnh bằng âm nhạc ở các nước Âu - Mỹ đã giúp các bé rối loạn cảm xúc cải thiện hành vi, bớt khó khăn hơn trong giao tiếp cộng đồng. Như một thần dược, âm nhạc phù hợp có thể tác động vào vùng não khiếm khuyết và chạm tới thế giới khép kín của người tự kỷ. Trong buổi học của Hoàng Điệp có những ánh mắt, nụ cười và vòng tay ôm của các bé khiến ta cay hết cả mắt.

Chữa bệnh bằng âm nhạc là dự án Hoàng Điệp đã ấp ủ gần ba chục năm, mới thử nghiệm chừng hai năm nay trong một số trường tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Để làm được thế cần có một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ, một nhà nghiên cứu kiêm thực hành, một nhà sư phạm kiêm nhà tâm lý học. Từng đấy “sĩ”, ngần ấy “nhà” trong một người. Vẫn chưa đủ nếu đó không phải là người bản lĩnh, nhiệt tâm, kiên nhẫn và yêu trẻ.

Học nhạc, trước tiên là cảm thụ bằng trái tim rồi mới đi tới nhận thức qua khối óc. Biết nghe, biết khám phá cái đẹp trong âm nhạc là cách nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo ở trẻ. Âm nhạc để các bé thể hiện bản thân, trau dồi trí tuệ và hoàn thiện nhân cách. 

Nhac si Hoang Diep: Cam thu mot tam long

Tới lớp để được “học mà chơi” và “học nhạc là niềm vui” - đấy là điều mà cô giáo Hoàng Điệp muốn đưa đến cho các học viên nhí. “Yêu thương và chấp nhận sự khác biệt” cũng là thông điệp được gửi tới những người làm cha mẹ; bởi chính cha mẹ, hơn ai hết, có thể là người thầy, người bạn sẻ chia cùng con niềm vui trong cảm thụ âm nhạc.

Học viên lớp cô Hoàng Điệp gồm các đối tượng khác nhau ở độ tuổi khác nhau: từ nhi đồng đến người lớn và cả giáo viên dạy nhạc. Mỗi lớp ban đầu chỉ 6-8 người sau tăng lên 20 và nhiều hơn, rất ít người vắng mặt kể cả ngày mưa gió, chứng tỏ sức hấp dẫn của môn học là không nhỏ.

Môn “Cảm thụ âm nhạc của cô Điệp” bắt đầu trở thành “thương hiệu” như thế, dù chưa hề được biết đến ở các trường công lập và đào tạo chuyên nghiệp. Các trường phổ thông ở ta hàng chục năm vẫn kiên trì dạy nhạc theo lối xưa. Cứ xướng âm như con vẹt mà không thuộc mặt nốt, làu làu như đọc “cửu chương” - một nốt tròn bằng mấy nốt trắng, một nốt trắng bằng mấy nốt đen… mà không được học cảm nhận cái hay trong âm nhạc, nhất là nhạc không lời, chả trách con cháu chúng ta thấy sợ, ghét và coi thường môn nhạc ở trường đến thế.

Ghét thì ghét, điểm nhạc vẫn cao. Điểm luôn cao, nhưng các con vẫn “mù” nhạc. Chính trong tình trạng trì trệ, nặng thành tích ảo của giáo dục âm nhạc hiện nay, càng thấy trân trọng hơn tấm lòng của những người làm nhạc như NSƯT Hoàng Điệp, càng cảm phục hơn những cố gắng âm thầm của các nhạc sĩ đam mê “nghiệp giáo” để gieo mầm yêu nhạc cho trẻ thơ. 

Nguyễn Thị Minh Châu

 
TIN MỚI