Nhà nghiên cứu trẻ miệt mài bảo tồn đa dạng sinh học

13/08/2025 - 07:01

PNO - Với mong muốn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học rừng nhiệt đới, anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ - nghiên cứu viên Viện Khoa học sự sống, thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đã cùng nhóm của mình ăn ngủ trong rừng hàng tháng trời để tìm kiếm, bảo vệ nhiều loài động vật có giá trị.

Khám phá các loài động vật mới

Ở tuổi 35, anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ đã tham gia viết, công bố hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Phần lớn bài báo là công trình nghiên cứu về các loài động vật mới, tập trung vào các loài bò sát và lưỡng cư.

Một trong những nghiên cứu tâm đắc và có giá trị gần đây nhất của anh là phát hiện và công bố về sự tồn tại của loài thằn lằn mới ở đảo Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), có tên khoa học là Cyrtodactylus borgattaorum, tên tiếng Việt là thằn lằn chân ngón bogata.

Anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ chuẩn bị bước vào hang đá trong một chuyến khảo sát thực địa hang động C2, thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng)
Anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ chuẩn bị bước vào hang đá trong một chuyến khảo sát thực địa hang động C2, thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng)

Anh kể, trong chuyến du lịch đảo Hòn Sơn vào tháng 6/2023, một nhóm du khách đã tình cờ thấy một con thằn lằn có đặc điểm lạ, sinh sống trong hang đá granit của đảo. Họ không xác định được đó là loài gì nên đã chụp lại một bức ảnh từ phía sau rồi liên hệ với nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học sự sống để nhờ nhận diện, gọi tên. Qua phân tích chuyên sâu về hình thái và phân bố địa lý, nhóm của anh nhận định, đó có thể là một loài bò sát chưa được biết đến và quyết định thực hiện chuyến nghiên cứu thực địa vào tháng 1/2024 để tìm mẫu vật.

May mắn là trong chuyến khảo sát, nhóm của anh đã tìm thấy 2 mẫu vật và phân tích gen thành công. Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt về đặc điểm hình thái bên ngoài và trình tự gen bên trong tế bào giữa quần thể loài bí ẩn này với tất cả các loài thằn lằn chân ngón thuộc chi (giống) Cyrtodactylus đã được biết đến trên thế giới. Do đó, nhóm của anh đã xác nhận và công bố đây là một loài hoàn toàn mới trong hệ sinh học đa dạng của Việt Nam. Bài báo này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Zootaxa.

Do là loài mới được phát hiện lần đầu tiên nên thằn lằn chân ngón bogata chưa được các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong và ngoài nước đánh giá, xếp hạng về mức độ nguy cấp, cần ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, do nhận thấy mức độ quý hiếm, nhóm nghiên cứu của anh đề nghị xếp loài thằn lằn này vào cấp độ “nguy cấp” theo tiêu chuẩn xếp loại của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN).

Trên thế giới, đây là loài thằn lằn thứ hai của giống thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus có khả năng sống trong hang động và đến nay, chỉ được ghi nhận phân bố ở đảo Hòn Sơn. Ít có người địa phương nào biết đến loài này do chúng sống ẩn mình trong hốc đá.

Bên cạnh loài thằn lằn mới Cyrtodactylus borgattaorum, trong chuyến khảo sát trên, anh Hoàng Vũ và cộng sự còn ghi nhận, tổng hợp và công bố danh sách 29 loài ếch nhái và bò sát khác đang cư ngụ ở đảo Hòn Sơn.

Lội rừng, chui hang trong đêm tối

Ngay từ khi còn là sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), anh Hoàng Vũ đã tham gia các chuyến khảo sát thực địa cùng thầy cô, rong ruổi hàng tháng trời trong rừng sâu, hang động, đảo xa để khảo sát đa dạng sinh học và tìm kiếm các loài mới. Năm 2016, anh chính thức bắt đầu tham gia nghiên cứu, phát hiện ra loài mới là loài rắn kiếm Côn Đảo, sinh sống ở vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Nhóm nghiên cứu của anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ khảo sát sinh học tại hang động  dung nham C2, thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng)
Nhóm nghiên cứu của anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ khảo sát sinh học tại hang động dung nham C2, thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng)

Theo anh, thông tin về đa dạng sinh học của Việt Nam chưa nhiều nên việc xác định một loài mới không hề đơn giản. Các nhóm nghiên cứu phải đến, “ăn dầm nằm dề” ở nhiều khu vực, khảo sát nhiều địa điểm, mới có thể thu thập đủ dữ liệu. Việc phát hiện và mô tả một loài mới có thể mất 12-15 tháng. Quy trình cơ bản để tìm ra và công bố loài mới thường trải qua 3 giai đoạn: thu thập thông tin thực địa, phân tích trong phòng thí nghiệm (lab) và viết bài mô tả khoa học. Mọi bước đều đòi hỏi sự chính xác cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu nghiên cứu, sự hỗ trợ từ mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước.

Anh Hoàng Vũ cho hay, việc thường xuyên đi thực địa và tiếp cận nhiều khu vực sinh thái mới giúp anh nâng cao khả năng quan sát, phán đoán chính xác về quần thể sinh vật ở từng địa bàn, từ đó nhanh chóng phát hiện, ghi nhận loài mới. Mỗi chuyến khảo sát thường kéo dài từ 10-30 ngày, và khoảng thời gian tốt nhất để tìm kiếm, thu thập mẫu vật là ban đêm, từ 19g đến 2g sáng hôm sau.

Trong mỗi chuyến đi, nhóm nghiên cứu của anh thường có ít nhất 2-3 người, được lực lượng kiểm lâm địa phương hỗ trợ. Các thiết bị mang theo gồm đèn pin, ủng, dụng cụ bắt mẫu vật, máy ghi âm, các thiết bị đo vi khí hậu, thiết bị đo nồng độ ô xy (nếu ở trong hang động). Trong rất nhiều chuyến, nhóm phải băng qua rừng núi hiểm trở, ăn và ngủ lại trong rừng, trong hang đá.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu của anh có 7 thành viên, gồm 4 người chuyên khảo sát thực địa, 1 người làm việc trong phòng thí nghiệm và 2 người kết nối về chuyên môn với các chuyên gia quốc tế.
Trần Gia Thịnh - 26 tuổi, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học sự sống - học trò, sau đó trở thành cộng sự thân thiết - đã đồng hành cùng anh Hoàng Vũ trong nhiều chuyến thực địa xuyên rừng sâu, từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Anh Thịnh kể: “Khởi đầu, tôi đã mất hơn 1 năm tìm hiểu cách nghiên cứu, xác định và phân loại các loài. Sau này quen dần, tôi mới rút ngắn được thời gian thu thập và xử lý mẫu, học cách viết các bài báo khoa học. Đến nay, tôi đã công bố 18 bài báo khoa học trong và ngoài nước. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ đàn anh Hoàng Vũ, nhất là về thái độ làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, đam mê của anh”.

Đến nay, anh Hoàng Vũ đã thực hiện hơn 100 chuyến khảo sát thực địa trên khắp cả nước, như núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), Cù Lao Chàm (nay thuộc TP Đà Nẵng), núi Tà Cú (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), Hòn Sơn (nay thuộc tỉnh An Giang)…

Góp phần hoàn thiện bức tranh đa dạng sinh học

Theo anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ, Hòn Sơn là điểm đến du lịch còn giữ được nhiều nét hoang sơ, tự nhiên và giá trị sinh học quý giá. Do vậy, việc nghiên cứu và công bố loài thằn lằn mới cũng như công bố danh sách 29 loài bò sát, lưỡng cư khác ở Hòn Sơn là cơ sở quan trọng để đánh giá sức khỏe hệ sinh thái trong bối cảnh phát triển nóng các hoạt động du lịch, khai thác tài nguyên hiện nay.

Những thông tin thu thập được sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu và nhà quản lý xây dựng chiến lược bảo tồn phù hợp, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của thiên nhiên.

Anh nói: “Việc xác định, mô tả và công bố loài mới ở Hòn Sơn cũng như ở mọi địa phương khác sẽ đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện bức tranh đa dạng sinh học của Việt Nam, từ đó bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững”.

Muốn làm khoa học, phải đam mê, kiên trì

Việc nghiên cứu loài mới không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà cần có thể lực và tinh thần tốt. Mỗi chuyến thực địa có thể rất lâu, nhóm nghiên cứu phải sống trong điều kiện thiếu thốn, di chuyển qua địa hình hiểm trở, đối mặt với các loài rắn độc. Để nghiên cứu loài mới, điều tiên quyết là phải có niềm đam mê và sự kiên trì, bền bỉ.

Công tác bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức như mất sinh cảnh, suy thoái môi trường, nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là nhận thức của cộng đồng ngày càng được nâng cao, hệ thống giám sát sinh cảnh được cải thiện.

Là một nghiên cứu viên trẻ, tôi sẽ luôn nỗ lực học hỏi từ các nhà khoa học trong và ngoài nước, tích cực tham gia hành trình tìm kiếm, nhận diện và nghiên cứu loài mới với hy vọng sẽ làm sáng rõ thêm bức tranh đa dạng sinh học của Việt Nam, tạo nền tảng khoa học cho công tác bảo tồn lâu dài. Một trong những người mà tôi luôn học hỏi là anh Nguyễn Đăng Hoàng Vũ.

Trần Gia Thịnh - nghiên cứu viên, Viện Khoa học sự sống

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI