Người quen cũ

31/03/2019 - 06:00

PNO - Hôm gặp anh ở siêu thị, chị buột miệng gọi anh một tiếng 'chồng'. Gọi xong chị chết sững, họ có còn là chồng vợ nữa đâu.

Anh chị sống với nhau được 3 năm thì li hôn. Nguyên nhân không phải vì hết yêu, mà vì chị khó có em bé, bố mẹ anh lại quá hà khắc. Chị chẳng thể chịu nổi cuộc sống ngột ngạt ở nhà chồng. Anh lại nhu nhược, lúc nào cũng răm rắp nghe lời mẹ. Chị mệt mỏi nên chọn cách giải thoát cho mình.

Li hôn, chị thuê một căn chung cư nhỏ ở cùng hai người bạn gái cho đỡ buồn. Nơi chị ở khá gần nhà anh, nhưng chưa bao giờ chị gặp lại chồng cũ. 

Cuộc sống của người phụ nữ sau li hôn không dễ dàng chút nào. Chị về quê thì bị xì xầm, bàn tán, ở thành phố thì buồn tủi. Chị phải tự mình lo lắng mọi thứ, bận rộn thì không sao, nhưng rảnh rang là lại nghĩ ngợi rồi buồn. Chị vẫn còn nhớ những ngày mới về ở cùng anh, cuộc sống thật yên bình, tươi đẹp.

Nguoi quen cu
Chị vẫn còn nhớ lắm những ngày mới về ở cùng anh, cuộc sống thật yên bình, tươi đẹp. Ảnh minh họa

Hồi ấy, dù bố mẹ chồng khó tính, chị vẫn có thể vào phòng ôm anh mà kể lể những ấm ức. Chị gọi anh là chồng, xưng là vợ, ngọt ngào, tình cảm. Những ngày chị mới biết mình khó có con, anh còn ôm chị suốt đêm vỗ về: “Vợ cố gắng lên, nếu ông trời không cho, mình nhận con nuôi cũng được nhé. Vừa giúp một bé nhỏ khác, vừa có đứa con để chăm sóc, thương yêu”. Chị gật đầu, nép vào ngực anh mà ngủ.

Nhưng đó là lúc bố mẹ chồng chị chưa biết chuyện. Từ ngày người lớn biết, chị bị hắt hủi, ghẻ lạnh. Anh từ một người chồng yêu thương vợ hết lòng bắt đầu khó phân xử giữa mẹ và vợ. Họ cứ thế dần xa nhau.

Hôm trước, chị buồn quá chẳng biết đi đâu đành đi siêu thị một mình. Siêu thị chiều cuối tuần rất đông, người người nhanh chóng mua sắm để về chuẩn bị bữa tối. Chị chẳng vội nên đi vòng vòng quầy hàng này đến quầy hàng khác. Đây là siêu thị lúc trước hai vợ chồng chị rất hay đến để mua thực phẩm, đồ dùng cho cả tuần bận rộn. Chị vẫn có thể mường tượng ra cảnh gọi chồng lấy cái này, cái nọ. Anh cũng luôn miệng: Vợ ơi, nay ăn gì? Vợ ơi, nhà mình còn kem đánh răng, còn bột giặt không? Vợ mua thêm cho chồng một bộ dao cạo râu mới nhé...

Đang bâng khuâng với hoài niệm, chị chợt thấy anh. Tự nhiên, trong vô thức chị mừng rỡ gọi: "Chồng!".

Anh quay lại. Đúng là anh, nhưng tự nhiên chị chết sững trước câu gọi của mình. Họ có còn là vợ chồng đâu. Chị ngượng ngùng, bối rối, bèn chữa thẹn bằng câu chào: “Anh cũng đi siêu thị à?”.

Anh cười gượng, chỉ ừ một tiếng. Hai người chẳng biết nói gì với nhau. Bỗng nhiên chị nghe một giọng phụ nữ vui vẻ phía sau: “Ai đấy anh?”.

Chị nhận ra anh không đi một mình. Anh lúng túng, nói nhỏ với cô gái đi cùng: “Là người quen”. Chị cười mỉm, gật đầu khẽ chào cô ấy, rồi đi sang một quầy hàng khác.

Nguoi quen cu
  Ảnh minh họa

Chị rời khỏi siêu thị. Tự nhiên chị khóc, không phải vì ghen, không phải vì tiếc một mối tình. Mà bởi chị vẫn chưa quên anh, vẫn hoài niệm về cuộc hôn nhân tan vỡ, vì hai chữ “người quen” anh vừa thốt ra khiến chị tê tái lòng.

Anh đã có người mới, chị vẫn lẻ loi. Chị vẫn vô thức gọi anh là chồng khi vô tình chạm mặt. Anh chị có còn là chồng, là vợ nữa đâu. 

Cuộc gặp gỡ chóng vánh giáng cho chị một cái tát đau, nhưng phút chốc cũng khiến chị tỉnh ra, cứng rắn hơn. Chị bỗng cười chính mình, đúng là vô duyên quá. Tự dưng gọi người ta là chồng. "Người quen" là chính xác mà, sao lại buồn? Không có con đã sao, hôn nhân tan vỡ đã sao, chị đang tự do kia mà. 

Nước mắt đã khô tự lúc nào, lòng chị tĩnh lặng lại. Hai cô bạn vừa nhắn tin giục chị về để "lên đồ", họ đã đặt vé xem phim tối nay rồi. Chị mỉm cười bước vào thang máy bấm số tầng quen thuộc. 

Hoàng Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI