“Mùi tết” ấm của chị Hai

22/01/2023 - 20:22

PNO - “Tết năm nay có làm mứt bí, mứt dừa gì không Út?”. Tin nhắn của chị Hai nơi xứ người hiện lên trong điện thoại vào những ngày cuối năm, khiến tôi bùi ngùi. Tôi biết chị đang nhớ quê, nhớ tết, nhớ đàn em…

Chị Hai theo chồng sang Mỹ theo diện H.O. Tuổi ngoài 50, anh chị hòa nhập nơi xứ người bằng công việc phụ bếp ở nhà hàng. Đồng lương tính ra tiền Việt thì nhiều, nhưng chỉ đủ cho vợ chồng chị và 2 đứa con chi xài gói ghém. Đâu phải nói nhớ nhà là về được. Chị neo nỗi nhớ bên lòng, hướng vọng về quê xứ trong nỗi khoắc khoải khôn nguôi. Những ngày cuối năm, mùa sum vầy chị càng thấp thỏm muốn bay về nhà.

Hồi chúng tôi còn nhỏ những ngày cuối năm chị Hai sẽ dọn cỏ sân vườn, rồi quét lá sạch bong. Chị gom cỏ ra góc vườn, nhen lên làn khói ấm. Khói thơm mùi lá mận khô, lá xoài, ổi… Khói thơm suốt cả tuổi thơ tôi.

Chị Hai cũng gom áo gối, mùng mền ra sông giặt giũ, rồi phơi trên mấy chiếc sào tre. Tối, mấy chị em chui vào mùng, kéo mền trùn kín ngực, tranh nhau hít hà mùi nắng ướp đầm trong mền gối. Chị Hai gọi đó là “mùi tết”. 

“Bên này mùa xuân không có nắng. Chị giặt gối mền xong thì sấy cho khô. Muốn tìm “mùi tết” cũng không ra Út à”. Tôi nghe trong lời chị cả bầu trời nhớ thương.

Má mất sớm, chị Hai thay má nuôi bầy em 6 đứa. Ba đau ốm liên miên, chị Hai thành trụ cột trong nhà. Tôi nhớ những bữa cơm chiều cả nhà quây quần.

Chị Hai ngồi ở đầu nồi, xới cơm cho ba, gắp thức ăn cho đứa này đứa kia, đảm đang như người mẹ nhỏ. Bầy em trong lòng mặc nhiên xem chị như má.

Nhưng lúc đó còn nhỏ, đâu nghĩ được điều gì cao xa. Sau này ba mất, chị cũng đi thật xa, mấy đứa em lớn khôn, nhớ về những ngày tháng cũ mới biết thương chị.

Nhớ năm đó cả nhà chị Hai về Việt Nam ăn tết. Trước khi lên máy bay, chị dặn dò em út tụ họp đủ. Nhà cũ của ba má không còn, ông bà được thờ cúng ở nhà chị Năm. Bàn thờ ba má ở đâu thì nhà ở đó. Mấy chị em tụ về đón chị. 

Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy
Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy

Chị Hai đi chợ mua đồ về nấu bún riêu, bánh canh, đổ bánh xèo… Chị có ăn được gì đâu, chỉ loay hoay thêm nước xúp, thêm rau cho đứa này đứa kia. Cả nhà ngon miệng là chị vui. Sau này tôi mới nghĩ ra, những bữa ăn ngày cũ đã ghi trong ký ức chị. Bản năng bảo bọc, lo lắng cho đàn em của chị vẫn còn nguyên đó. Dù bây giờ mấy đứa em chị đầu 2 thứ tóc cả rồi.

Chị hay kể, khi buồn không biết trò chuyện với ai, vì xung quanh chị người ta không nói thứ tiếng quê mình. Cảnh trời đất 4 mùa, cây cối, nhà cửa cũng lạ hoắc lạ huơ, món ăn cũng khác… Chị thèm thời gian quay ngược lại, được quây quần bên mấy đứa em, dẫu ăn mắm ăn muối cũng vui…

Có lần chị gọi về, tôi lia điện thoại xung quanh khoe đã làm dưa kiệu, dưa cải, mứt bí, mứt dừa… chuẩn bị đón tết. Tôi nói: “Hai ăn gì, em đóng thùng gửi sang”. Chị ngậm ngùi: “Ăn món Việt trên đất Việt, cùng người thân mới giống tết em à”. Tôi lia điện thoại sang chỗ khác, giấu nước mắt rưng rưng. Tôi biết chị nói vậy thôi, nhưng tết nào chị cũng kho thịt, gói bánh tét để 2 con chị và mấy đứa cháu nội còn biết tết Việt ra sao. Chị neo một góc quê nhà nơi xứ lạ để tụi nhỏ không quên cội nguồn. 

Lại sắp một cái tết nữa. Nắng quê mình mấy hôm nay xao xác quá chị Hai à. Có đứa em út đang nhớ chị, cầu mong chị luôn chân cứng đá mềm. 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtetxuavi /strCate=tetxua