Mạng xã hội không còn là nơi để kết nối đơn thuần. Nó đã trở thành “đấu trường” của những cái tôi, nơi người ta sẵn sàng công kích, phán xét và loại trừ nhau chỉ bằng vài cú chạm màn hình.
 |
| Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ vấn đề xã hội đến đời sống cá nhân, tất cả đều có thể khiến người ta “xù lông” trên mạng (ảnh: AI) |
Tôi không xem việc “đông bạn, nhiều like” trên mạng xã hội là thước đo giá trị cá nhân. Tôi chơi mạng dè dặt và luôn… phòng thủ. Kết bạn có chọn lọc, đăng bài có cân nhắc, và luôn tùy chỉnh đối tượng xem chứ không đăng "sỉ", đăng đại trà. Với nhiều người, đó là sự kỹ tính thừa thãi. Với tôi, đó là cách tự bảo vệ mình trong một không gian chẳng hề “ảo” như người ta vẫn nghĩ.
Bạn bè trên trang cá nhân của tôi không nhiều. Nhưng đó là những mối quan hệ có thật, những người tôi biết rõ và đủ tôn trọng nhau để không biến mạng xã hội thành nơi xả rác cảm xúc. Nhờ vậy, tôi hiếm khi đối mặt với những bình luận công kích vô thưởng vô phạt, càng ít chứng kiến cảnh cãi cọ do quan điểm trái chiều.
Chỉ cần lướt qua trang cá nhân của các KOL hay influencer (những người có sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội), người ta sẽ hiểu vì sao mạng xã hội ngày càng giống một cái chợ hơn là một không gian văn minh. Ở đó, những cuộc cãi vã không hồi kết diễn ra ồn ào, bất phân thắng bại. Chủ nhà cãi với khách, khách lao vào chửi nhau, người ngoài đứng xem hò reo cổ vũ. Tất cả chỉ vì một câu nói, một bức ảnh, hoặc đơn giản là… không vừa mắt nhau.
Vấn đề nằm ở việc kết bạn vô tội vạ. Khi danh sách bạn bè có đủ “thượng vàng hạ cám” thì va chạm là khó tránh khỏi. Mỗi người có lối sống, một cái tôi và thế giới quan khác nhau. Và trên mạng, cái tôi ấy thường được phóng đại gấp nhiều lần. Ai cũng cho là mình đúng, mình hay, mình tài giỏi hơn người. Khi bất đồng xảy ra, thay vì tranh luận ôn hoà, người ta có khuynh hướng công kích hơn. Lời lẽ ngày càng cay nghiệt, cảm xúc ngày càng hung hăng. Khi ấy, mạng xã hội không còn là nơi kết nối, chia sẻ mà là đấu trường của những kẻ hiếu chiến.
Không ít “chủ thớt” – đặc biệt là những người có chút danh tiếng – lại rất… mong manh dễ vỡ. Họ dễ dàng đón nhận lời khen nhưng không chịu được những ý kiến trái chiều. Ai không đồng tình thì bị họ xóa bình luận, hủy kết bạn, thậm chí chặn thẳng tay. Trang của tôi, luật của tôi! Và “luật” đó được sử dụng để tạo ra một không gian chỉ có những tiếng nói giống mình, thuận tai mình.
Tâm lý độc tôn này không hiếm, kiểu như "họ mà số 2 thì không ai số 1". Khi đã quen được tung hô, người ta dễ nhầm lẫn giữa sự ủng hộ và chân lý. Khi đã có danh tiếng, quyền lực trong tay – dù chỉ là vài trăm ngàn lượt theo dõi – người ta dễ nhầm lẫn giữa quyền kiểm soát trang cá nhân và quyền áp đặt quan điểm. Ý kiến khác không còn là góc nhìn bổ sung mà bị xem như sự thách thức. Mạng xã hội, từ chỗ là công cụ kết nối, dần trở thành sân khấu để phô diễn quyền lực cá nhân.
Một cô bạn tôi từng nói: chấp nhận tham gia mạng xã hội là phải có thần kinh thép để không tổn thương khi bị xúc phạm, phải có bản lĩnh để không bị tác động bởi những điều vụn vặt, tầm thường.
Thực tế, mạng xã hội hiện nay giống như một “đấu trường cảm xúc”. Chỉ cần một status, một đoạn clip ngắn, là đủ để người ta lao vào tranh cãi. Có cảm giác như cuộc sống đang tích tụ quá nhiều bức bối, và mạng xã hội trở thành nơi xả van. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ vấn đề xã hội đến đời sống cá nhân, tất cả đều có thể khiến họ “xù lông”.
Có người tếu táo: không biết thức ăn bây giờ có chất gì mà con người ta dễ bị kích động hơn, lên mạng thấy ai cũng dễ dàng gây hấn. Thích chia sẻ những câu nói hay thì bị mỉa mai là “thích nói đạo lý”. Đăng bài nhạc đang “hot” thì bị chê sến sẩm. Chia sẻ ảnh thiên nhiên đẹp chắc chắn là người nhạt nhẽo, đăng hình du lịch thì rõ ràng là khoe khoang. Rốt cuộc, đăng cái gì cũng có thể sai, chỉ vì có người không thích.
Đời sống ngoài kia vốn đã áp lực. Nhiều người không cần lên mạng để đọc thêm tin dữ, drama, những màn đấu tố không hồi kết. Họ thích ngắm những khung cảnh thiên nhiên an lành, xem những clip dạy nấu ăn hấp dẫn, những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng... Nhưng những điều tưởng chừng vô hại ấy cũng không thoát khỏi sự phán xét.
Ngẫm lại, cuộc sống luôn có người này người khác. "Dân chơi mạng" cũng phải có bản lĩnh mới không dễ sa đà vào những điều tầm thường, dễ dãi. Khiêm tốn, biết mình, biết ta khi giao lưu trên mạng là điều không dễ khi mà một danh sách bạn bè hoành tráng cũng nói lên đôi điều về tính cách chủ nhân. Chỉ cần chọn lọc mối quan hệ, biết mình muốn gì, giới hạn ở đâu, và chấp nhận việc không phải ai cũng thích mình. Mạng xã hội không phải nơi để tìm kiếm sự công nhận từ mọi phía.
Nhiều người nói mạng xã hội là ảo. Tôi không nghĩ vậy. Nó rất thật. Nếu bạn có thâm niên chinh chiến cõi mạng đủ lâu, bạn sẽ hiểu điều này hơn ai hết!
Nghề chơi cũng lắm công phu.
Với mạng xã hội, công phu lớn nhất có lẽ là biết mình là ai, cần gì và nên dừng ở đâu.
Vi Lê