Giữ rừng bằng… chai nước suối
Ở phường Bắc Nha Trang, nơi những mái nhà dần khuất sau những tán cây và nhịp sống lùi lại phía sau, núi Cô Tiên hiện lên trong dáng hình mềm mại, vừa hùng vĩ vừa dịu dàng như chính cái tên mà người xưa đã đặt. Không cao sừng sững như những đỉnh núi Tây Nguyên, cũng không ẩn mình sâu trong rừng già, núi Cô Tiên như một người bạn, một phần ký ức tuổi thơ, một khoảng trời bình yên mà ai từng sống ở Nha Trang đều lưu giữ trong lòng.
Nhưng với làn sóng người leo núi ngày càng đông, rác thải và số vụ cháy rừng cũng theo đó tăng lên. Vào mùa khô chỉ cần một tàn thuốc, một đốm lửa cắm trại bất cẩn, là cỏ cây sẽ hóa tro tàn. Nhưng đâu đó vẫn có những người yêu trekking (hoạt động đi bộ trên những địa hình phức tạp gồ ghề để nhằm khám phá thiên nhiên hoang dã và thử thách bản thân), từ đó yêu luôn cả màu xanh của núi rừng.
 |
Nhóm bạn trẻ tưới cây trên núi Cô Tiên |
Cách đây không lâu, khi những cơn gió nồm mang theo cái nắng đặc trưng của vùng biển, chúng tôi theo chân nhóm bạn trẻ trong buổi trekking đặc biệt lên núi Cô Tiên. Không phải để săn mây, ngắm bình minh hay thử sức dẻo dai, chuyến đi mang một “nhiệm vụ” khác: trồng thêm cây xanh và tưới nước cho những vùng đất đang dần hồi sinh màu xanh.
Trời vừa mới rạng, mặt đất còn ẩm sương, những bước chân đầu tiên trên con dốc, đá cuội lạo xạo dưới chân. Trong chiếc ba lô giản dị của mỗi người không chỉ có nước uống, khăn chống nắng, mà còn có cả cuốc, xẻng, cây non và những chai nước tưới cây. Việc cõng nước lên đỉnh để tưới cây thực sự thử thách ý chí. Mọi người ai cũng cõng 2-3 lít nước qua quãng đường khoảng 1km, dốc cao, nắng gắt, địa hình gồ ghề.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Hữu Nghĩa (phường Bắc Nha Trang) chia sẻ: “Tôi làm công việc tự do, thời gian rảnh tôi leo núi để rèn luyện thể lực. Nhưng một ngày khi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những khoảng rừng cháy trụi, những vạt đất trơ sỏi, tôi bỗng thấy… nghẹn. Tại sao mình đi lại, chụp hình, tận hưởng, nhưng không làm gì cho nơi này?”.
Vậy là từ cuối năm 2024, khi leo núi, nhóm trekking của anh lại mang theo cây, nước và một vài lời hứa. Mỗi tuần, anh vác vài cây lên núi để trồng, rồi tưới nước cho cây cũ. Anh Nghĩa không đo đếm hành trình bằng quãng đường dài ngắn, đỉnh cao mà đo bằng số cây còn sống, số gốc đã ra lá non.
Và cứ như thế, từng giọt nước theo những người mê trekking đang thấm vào đất núi Cô Tiên, chậm rãi, bền bỉ, không phô trương nhưng chắc chắn. Họ đang giữ lấy những mảng xanh. Và giữa đất trời, những việc làm lặng lẽ, dài lâu như thế có lẽ mới đủ sức chữa lành cho ngọn núi khô cằn.
Lớp học trên triền núi
Nếu như anh Trần Hữu Nghĩa âm thầm tưới nước giữ cây, thì thầy Phạm Vũ Thanh An - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, người sáng lập nhóm STEAM Nha Trang - lại chọn gieo mầm xanh của nhận thức, bằng cách dắt học sinh lên núi, trồng cây và để chính thiên nhiên dạy cho học sinh những điều không có trong sách vở.
 |
Lớp học không vách ngăn giúp học sinh chạm tay vào thực tế |
Từ năm 2015, khi khái niệm “dạy học trải nghiệm” còn xa lạ và nhiều người còn dè dặt, thậm chí phản đối, thầy Phạm Vũ Thanh An đã mạnh dạn đưa học sinh của mình ra khỏi 4 bức tường lớp học để chạm vào cuộc sống thực. Thầy cùng học trò mình đã gìn giữ màu xanh quê hương bằng những hành động thiết thực như ươm mầm, mang cây trồng trên núi Cô Tiên.
Có phụ huynh lo ngại, có đồng nghiệp e dè cho rằng trồng cây là việc của người lớn, không nên để học trò “cực”. Nhưng thầy An vẫn kiên trì: “Học sinh cần biết thế nào là khô hạn, thế nào là đất mềm, thế nào là mầm cây đầu tiên hé lá, đó mới là nền tảng để các em lớn lên thành người biết yêu thương và hành động vì môi trường”. Thầy không gọi đó là “hoạt động ngoại khóa”.
Với thầy, núi là một lớp học mở và những cây cẩm liên nhỏ bé là đầu mối cho một chuỗi kiến thức liên môn, gắn với thực tiễn cuộc sống. “Cây cũng có thể dạy khoa học tự nhiên, dạy đạo đức, nhất là kiến thức về địa lý. Khi các em biết chọn chỗ trồng phù hợp (các hốc đất có bụi cỏ lớn), tính lượng nước cần tưới ban đầu, biết làm bình tưới cây tự động và quan sát lá cây thay đổi theo mùa… đó là STEAM. Và khi các em quay lại, thấy cây mình trồng còn sống, lớn thêm, đó là trách nhiệm” - thầy An nói.
Thầy An chọn cây cẩm liên - một loài cây bản địa, không kiêu kỳ, không “chảnh” như những loại cây nhập. Gốc khỏe, rễ sâu, thân thẳng. Dù đất có bạc màu, nắng có gắt, thì cẩm liên vẫn vươn lên, im lặng và kiên cường.
Mỗi chuyến leo núi ngắm nhìn các em học sinh của mình tự tay gieo những mầm xanh và thủ thỉ với thầy rằng “em sẽ lên thăm cây thường xuyên”, thầy An coi đó như sợi dây ràng buộc. Trẻ con đôi khi quên bài học toán hôm qua, nhưng lại nhớ rất lâu cảm giác được gắn bó với một mầm sống bé nhỏ mà mình là người khởi tạo.
Nguyễn Thị Kim Thương - học sinh lớp 9.2 Trường THCS Võ Văn Ký - cười tươi khi kể về lần đầu tiên đi leo núi với thầy An: “Lúc đó em mệt lắm. Vừa leo núi vừa cầm cây. Mà em trồng sau 3 tuần thì cây chết mất tiêu. Em buồn như mất thú cưng vậy. Không bỏ cuộc, em trồng lại, lần này tỉ mỉ hơn. Em đặt viên đá chặn gốc để giữ đất. Cuối tuần lại theo thầy đi tưới nước. Và nó sống tới giờ”. Câu chuyện nhỏ ấy không được chấm điểm, không vào sổ đầu bài, nhưng nó là một bài học thật, sống động và sâu sắc hơn mọi trang sách.
Đến tháng 5/2025, nhóm đã trồng được hơn 500 cây cẩm liên tại các sườn núi thấp và trung bình, trải dài theo 3 nhánh đường mòn chính lên núi Cô Tiên. Khoảng 10% trong số đó đã bén rễ, bắt đầu phát triển mầm mới. Có cây đã cao gần tới đầu gối, vươn mình cùng sỏi đá.
Bắt đầu từ mỗi người
Hành trình giữ màu xanh cho núi Cô Tiên không nằm ở những chiến dịch ồn ào, mà bắt đầu từ nhận thức và hành động nhỏ mỗi ngày. Mỗi người khi đến núi có thể tự mang túi để đựng rác, tránh đốt lửa trại, không phá hoại cây non, không tạo lối đi mới cắt ngang triền núi. Thay vì khai thác núi như một “điểm đến du lịch”, mỗi bước chân có thể là một bước bảo tồn nếu ta đi với sự tôn trọng và yêu thương.
Núi là chứng nhân của thời gian, là ký ức của thành phố biển. Những vết xước trên sườn núi là lời nhắc nhở rằng thiên nhiên không mãi chịu đựng sự thờ ơ của con người. Giữ màu xanh cho núi Cô Tiên không phải là chuyện của ai khác, đó là trách nhiệm của từng người đặt chân lên núi, của từng cư dân sống quanh đó.
Khi mặt trời lên cao, gió từ biển thổi vào, đứng ở lưng chừng núi chúng tôi nhìn thành phố rực rỡ phía xa. Bên cạnh cây cẩm liên nhỏ, gốc vẫn còn ẩm ướt sau lần tưới nước buổi sáng. Nó lặng lẽ đứng đó như một minh chứng cho sự sống đang trở lại, từ lòng đất và từ lòng người.
Giữ màu xanh cho núi Cô Tiên thực ra không khó. Chỉ cần ai cũng chịu khó cúi xuống, trồng một mầm cây, nhặt một mảnh rác, giữ lại một chút yêu thương cho từng bước chân đi qua. Bởi thiên nhiên không cần ai làm điều gì lớn lao, chỉ cần đừng bỏ mặc.
Trần Hằng