Lỡ đuổi con đi, giờ có nên gọi con về?

26/01/2026 - 18:00

PNO - Cuộc đời vô thường, bệnh tật ập đến bất ngờ nhắc nhở chúng ta rằng thời gian bên nhau không còn nhiều. Chuyện đúng sai ngày xưa giờ đâu còn quan trọng bằng việc gia đình được sum vầy bên nhau.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi có 1 đứa con gái duy nhất. Cách đây 6 năm, con tôi nhất quyết đòi lấy một người đàn ông mà vợ chồng tôi kịch liệt phản đối vì thấy cậu ta không xứng đáng. Cậu ta không có công việc rõ ràng, cuộc sống bấp bênh, lại có con riêng với vợ cũ. Con tôi không nghe lời, bỏ nhà ra ngoài sống chung với cậu ta cho tới giờ. Giận con, vợ chồng tôi tuyên bố từ mặt. Suốt 6 năm qua, chúng tôi không bao giờ nhắc đến con. Con tôi cũng là đứa bướng bỉnh, đi một lần là thôi, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Biến cố ập đến tháng trước: chồng tôi đột quỵ. May mắn giữ được tính mạng và đã tỉnh nhưng ông ấy vẫn đang nằm liệt, chưa nói được, chỉ nhìn bằng ánh mắt rất buồn.

Những ngày vô ra bệnh viện, tôi cô đơn và tủi thân vô cùng. Nhìn sang người ta có con cháu xúm xít, tôi lại nghĩ đến con mình. Tôi muốn gọi điện báo tin cho con, muốn con về thăm cha nhưng cầm máy lên tôi lại đặt xuống.

Tôi sợ cảm giác mình là kẻ thua cuộc, phụ thuộc vào người khác. Vợ chồng tôi không khó khăn về tiền bạc. Chồng tôi cũng được bệnh viện chăm sóc toàn bộ, tôi không phải vất vả chăm nom. Bao năm qua con tôi cũng không liên hệ gì với gia đình, không quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ. Ngày xưa mình đuổi con đi, nay mình già nua, ốm đau, yếu thế lại gọi nó về, phải chăng là mình đang phải chịu lụy con cái?

Ngọc Thành (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị Ngọc Thành thân mến,

Hạnh Dung nghĩ nếu nói được, chồng chị sẽ nắm tay chị thật chặt và bảo chị gọi con về. Chị thương con nhưng chị đang phải đấu tranh giữa tình thương và cái tôi đầy tự ái. Cầm máy gọi con, chị sợ mình lụy con, mình thua cuộc. Nhưng chị ơi, trong tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử, làm gì có thắng - thua, làm gì có chuyện ai lụy ai! Chỉ có yêu thương và tha thứ mà thôi.

Chị gọi con về không phải vì yếu thế mà vì chị bao dung. Cuộc gọi của chị lúc này không phải là sự đầu hàng của một người già khó khăn cô độc cần người đỡ đần. Đó là sự rộng lượng của một người mẹ, mở ra một con đường để con cái quay về chuộc lỗi và làm tròn đạo hiếu. Nước mắt chảy xuôi, cha mẹ bao giờ cũng là người dang tay trước. Đó không phải là sự thua cuộc mà là sự vĩ đại của lòng mẹ. Gọi con về, chị đang trao cho con cơ hội được nhìn mặt cha, được chăm sóc cha những ngày bạo bệnh. Nếu chị không gọi, sau này lỡ có chuyện gì, con chị sẽ sống cả đời trong ân hận và chính chị cũng sẽ day dứt khôn nguôi.

Hãy nhìn vào ánh mắt của chồng chị. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, cửa sinh tử cận kề, chắc không còn quan tâm đến sĩ diện hay chuyện con rể giàu nghèo. Hạnh Dung tin anh ấy đang khao khát được nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình. Anh không nói được, nên chị phải là người làm thay anh điều đó. Hãy gọi con về vì chồng chị, chứ không phải vì chị cần người thay tã hay đút cơm cho chồng. Nghĩ như vậy, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

6 năm qua là quá đủ cho một cơn giận. Con chị đã lựa chọn và đã tự chịu trách nhiệm. Hình phạt bằng sự im lặng bấy lâu nay đã là quá đủ. Cuộc đời vô thường, bệnh tật ập đến bất ngờ nhắc nhở chúng ta rằng thời gian bên nhau không còn nhiều. Chuyện đúng sai ngày xưa giờ đâu còn quan trọng bằng việc gia đình được sum vầy bên nhau.

Đừng nói chuyện cũ, đừng trách móc, cũng đừng rào đón. Chỉ cần nói ngắn gọn: cha bị đột quỵ đang nằm viện, con hãy về thăm cha. Chỉ một câu đó, mọi rào cản sẽ sụp đổ. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra và con gái bước vào, sự ấm áp của tình thân đã bị bỏ quên quá lâu sẽ chứng minh rằng chị đúng.

Chúc chị đủ can đảm để kết nối lại gia đình. Chúc chồng chị sớm bình phục.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI