Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì mình đã thưa rằng chỉ ra cửa hàng tầm một tiếng đồng hồ, vừa cúng năm mới, vừa khỏi phải “coi ngày” khai trương lại. Nhưng mẹ chồng buông thỏng “Đi đâu thì đi, cãi lời tôi......"
Chưa năm nào chị thấy vui vẻ, nhẹ nhàng như năm nay. Không biết chị nên cám ơn trận ốm “tất niên” hay cảm ơn những bà mẹ tự nhận dốt việc nước nhưng đảm việc nhà. Có lẽ là cả hai.
Mùa Tết Dương lịch ở xứ người qua đã lâu, nhịp sống đã trở lại bình thường, còn tại quê nhà Việt Nam giờ mới là cái Tết cổ truyền sum vầy ấm áp.
Thái Bình Dương bên này là Huntington Beach, nơi con sinh ra - còn Thái Bình Dương bên kia là Vũng Tàu quê nội, Cửa Lò quê ngoại, của mẹ...
Có hơn 100 kiểu hôn trên thế giới này và mỗi một nụ hôn lại truyền tải thông điệp khác nhau.
Tình yêu ư? Đó là gì, đến nay người ta cũng có lý giải được. Cũng như tình yêu của cha và mẹ tôi, họ đã ở bên nhau 40 năm, vẫn tràn trề yêu thương như ngày hôm qua.
Trong tình yêu cuồng nhiệt thường đi kèm với những thèm khát ái tình. Thế nhưng, giữa lý trí và cảm tính, giữa nhục dục và giá trị bản thân, cô vẫn còn phân biệt được.
Trước hiên nhà mẹ là chậu mai vàng rực trong nắng. Chậu cúc cũng đẹp. Khoảng sân sạch bong. Đúng là nhà có mẹ, mọi thứ như đều sẵn sàng.
Chẳng ai mong muốn chọn sai như mẹ, phải bất đắc dĩ can trường đứng lên sau vấp ngã, để rồi nhận lấy lời khen 'dũng cảm, can trường' cả.
Hai năm rồi, chồng đã là chồng của người khác, chị với con trải qua những ngày tết lê thê.
Con cố làm cho mình bận rộn để lòng thôi không hướng về quê nhà nữa. Nhưng hình như càng dối lòng mình, khi những giây phút lắng lại, con càng cảm thấy cô độc nhiều hơn.
Đêm đầu tiên, nghĩ mãi về cái máy, lại ngửi thấy mùi ngô bột quẩn quanh từ ngoài sân vào trong nhà, Sình phấn khích không sao ngủ được.
Nhìn đôi má hây hây đỏ như quả đào của cô, anh chỉ muốn chạy ù về khoe 'Năm nay con sẽ đưa con dâu về bên mẹ!'
Đôi khi chị nghĩ tại sao cả năm đã tất bật rồi, tết còn bận rộn, cực khổ dữ vậy?
Đàn bà bốn mươi sống thật trong hiện tại, không còn phiền lo về quá khứ đã qua hay tương lai chưa tới.
Thật ra, nữ quyền không gì khác hơn là quyền làm người, dù là nữ hay nam; là quyền không bị phân biệt đối xử, trong nhiều trường hợp là đối xử khắc nghiệt với bản thân...
Không biết bao lâu nữa Lợi mới tỉnh ra, chỉ biết bây giờ đã ngoài bốn mươi mà Lợi vẫn đang mải miết đi tìm cô gái hoàn hảo để tương xứng với 'tầm' của anh...
Cái tết đầu tiên, hai vợ chồng tôi quyết định ở lại Sài Gòn ăn tết. Năm đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là năm cuối cùng xa quê.
Ai đó đã nói một điều rất đúng, đại khái để lãng quên mối tình này hãy bắt đầu bằng một cuộc tình khác. Hình bóng người này sẽ khỏa lấp người kia. Y đã làm theo như thế. Có khác gì không?
Những ngày tết, chị thường ngồi bậu cửa, ngắm mấy bình hoa vàng rực rỡ với niềm vui giản dị, len nhẹ vào lòng bâng khuâng. Như có bàn tay của má đâu đó xoa đầu, vuốt tóc, an ủi cảnh đơn côi bình yên của chị...
Cứ ngỡ đó là kẻ thứ ba, hoặc một cô gái yêu chồng tôi, đòi cho hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng những lời cô gái đó thốt ra lại làm tôi bất ngờ và tê tái.
Bộ não của ta lạ lắm. Có những việc nó trì hoãn rất lâu, nhưng khi thời gian sắp hết, nó bỗng dưng thôi thúc ta "sáng suốt" nhất thời. Lúc đó, nếu không thận trọng, rất có thể ta phạm phải những sai lầm không thể sửa.
Cuối năm, tết nhất thế này, trong khi những người thân ở Việt Nam ngóng đợi và vui sướng đón nhận những đồng ngoại tệ mới cáu gởi về thì ở trời Tây là cả những nỗi lòng.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chồng tôi lại có nhiều tiệc tất niên đến như vậy, vì sao anh lại thích tiệc tùng, chơi bời tự do như vậy...
Chú rể hóa thân thành cô dâu xinh đẹp, yêu kiều, còn cô dâu lại thành chú rể lịch lãm và lạnh lùng.