Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, bệnh tật mang trên người… cha mẹ già như chuối chín cây luôn mong mỏi có con cháu ở bên chăm sóc, chia sẻ… cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng.
Khó có thể tin là Kim chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con. Có cảm giác như cái gì Kim cũng thông suốt, hơn hẳn những đứa cùng trang lứa.
Anh thường nói với phụ huynh: “Trước khi muốn con bạn trở thành thiên tài thì hãy dạy chúng trở thành người tử tế”.
Có lẽ, người làm cha nào cũng muốn vừa hoàn thành công việc vừa không bị mất bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào bên con.
Đó là một nghịch lý lớn. Cái ý nghĩ “nuôi con lớn lên để nhờ vả, chờ báo đáp” là có từ ngày xưa, khi cha mẹ làm chả đủ ăn, không có lương hưu phúc lợi nào.
Đọc những bài viết về gia đình Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tôi vừa đồng cảm với cảnh ngộ của nhạc sĩ, vừa thương các con ông, và nghĩ đến thân già của mình.
“Bóng cười, tem giấy, lá khat, cỏ Mỹ... là những chất kích thích vô cùng nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là các em nhỏ.
Có thể nói, về sự xinh đẹp, hai bà vợ cũng đều “mười phân vẹn mười”. Và duyên số cũng lần lượt kẻ trước người sau, đều nặng lòng với một người đàn ông.
Tin tôi đi, nếu đàn ông có tiền, thì người đẹp theo đầy. Bạn muốn lấy vợ đẹp cỡ nào cũng có.
Bà nôi tôi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt khi con trai trốn nợ xã hội đen, con gái không chồng và căn nhà cũng mất vì bị xiết nợ...
Mẹ không cấm, không áp đặt, chỉ giải trí cùng con, bình luận cái hay cái dở với con. Mẹ vẫn “vui chơi hài nhảm” y như con, rồi thỉnh thoảng gợi ý những tác phẩm theo mẹ là hay và ý nghĩa.
Đến con trẻ cũng bắt đầu chạm tay vào “rác”, thì nỗi lo đang dần biến thành nỗi sợ hãi. Điều đáng nói, quá nhiều phụ huynh ngơ ngác, không biết “rác” ở đâu để mà ra tay dọn dẹp, để cho con một tinh thần lành mạnh.
Theo quan niệm của tôi, hãy để người khác trân trọng mình, chứ đừng để người khác thương hại mình. Thanh xuân chỉ có một lần, đừng nghĩ rằng hy sinh sẽ mang lại hạnh phúc.
Nhiều người quen biết thường gọi nhà thơ Trương Thị Thùy Giang là “người đàn bà không tuổi”, bởi vẻ đẹp trẻ trung, nét lạc quan, rạng rỡ luôn bừng sáng trên gương mặt chị.
Nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình, người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm để giải thích cho mọi chuyện. Chuyện con gái tôi mất tích trong mấy tiếng đồng hồ cũng không ngoại trừ.
Ông bố ra thành phố thuê cho con trai căn hộ chung cư, mua sắm đầy đủ máy lạnh, bếp từ. Ông nói: “Lo cho con thế này rồi mà con học không ra gì thì chỉ muốn giết”.
Từ ngày nghỉ hưu, chị đăng ký học khiêu vũ, yoga, đi sapa chăm sóc da, làm tóc; thỉnh thoảng lại “xách ba lô lên và đi” với nhóm bạn cùng câu lạc bộ.
Đã hết một tháng hè nhưng nhiều phụ huynh (PH) vẫn còn lúng túng không biết nên thu xếp thế nào cho con.
Đàn bà đánh nhau ở nơi công cộng đã thật khủng khiếp, huống gì mẹ chồng - con dâu phang nhau giữa chợ đời. Nhìn cảnh ấy, các anh đàn ông hẳn thấy sợ hãi, ghê người, xấu hổ…
Một cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người độc thân không tìm thấy bất kỳ lợi ích nào của việc kết hôn nên kết luận hôn nhân như một sự trói buộc chứ không phải sự nương tựa.
Khi biết chồng năm lần bảy lượt lén lút quan hệ với cô bạn thân từng làm dâu phụ cho mình, tôi đau đớn ôm con bỏ về nhà mẹ ruột. Nhưng rồi đi cũng không đành khi thấy mẹ chồng suy sụp tinh thần.
Chị Tư tôi giờ cũng đang chơi facebook. Việc này chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên khi mà cái smartphone giá rẻ đã trong tầm tay của nhiều người nông dân.
Người ta thường nói “Vợ chồng tuy hai mà một”, nhưng cũng “tuy một mà hai”. Sống chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, thế nhưng mỗi người vẫn phải có khoảng không riêng, nếu không sẽ… ngột ngạt lắm.
Những lời yêu đương qua lại của Dũng khiến chị ngây ngất. Thôi kệ, làm tình nhân của anh cũng đã là hạnh phúc.
Hiên không bao giờ có thể ngờ được rằng, trong ngày cưới trọng đại của mình, khi cô chỉ vừa mới bước xuống xe hoa vào nhà chồng đã bị chú rể thô bạo lôi xềnh xệch trước bao người.