Không xả rác, chen lấn khi đi xem diễu binh cũng là yêu nước

25/08/2025 - 14:11

PNO - Đi xem diễu binh, diễu hành, ai cũng muốn tự hào khoe rằng mình đã có mặt trong sự kiện ý nghĩa này. Nhưng tự hào không nằm ở việc chen lấn đứng hàng đầu, cũng không nằm ở những tấm ảnh check-in. Tự hào thật sự là khi ta có thể về nhà và nói: “Tôi đã góp một phần nhỏ để buổi lễ ấy thêm đẹp, thêm trang nghiêm”. Suy cho cùng, yêu nước bắt đầu từ chính những hành động nhỏ nhưng đúng mực, những ý thức lặng thầm mà bền chặt.

1 nhóm người chen lấn leo lên nóc 1 xe ô tô để xem diễu binh. Ảnh: internet
1 nhóm người chen lấn leo lên nóc 1 xe ô tô để xem diễu binh. Ảnh: internet

Ngày 24/8, tôi đến Hà Nội, chọn thuê một khách sạn nhỏ ngay trong phố cổ. Từ nơi này, tôi có thể bước vài phút ra đường, hòa vào dòng người chờ đón sự kiện trọng đại. Đó là buổi tổng hợp lệnh, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu. Ai từng sống ở một thành phố phương Nam sẽ hiểu cái cảm giác lần đầu đứng trên đất Thủ đô, nghe trống, nhìn cờ, thấy đoàn quân rầm rập đi qua. Đó là khoảnh khắc mà tình yêu nước và niềm tự hào trở nên cụ thể đến mức khiến lồng ngực nặng trĩu.

Thế nhưng, ngay trong sự háo hức ấy, tôi cũng nhận ra một nghịch cảnh. Hà Nội đẹp và trang nghiêm trong đêm tổng hợp luyện, nhưng dưới ánh đèn, những mảng tối lại lộ ra từ chính hành vi của một bộ phận khán giả. Đường phố chật kín người, và ở đâu đó, thay vì xếp hàng kiên nhẫn, người ta chen lấn, xô đẩy.

Có nhóm thanh niên trèo lên nóc ô tô đỗ bên đường để nhìn cho rõ, gương xe bị bẻ gãy mà chủ xe chỉ biết thở dài. Có phụ huynh cho con đứng trên yên xe người khác, vừa nhún vừa reo, mặc kệ sự khó chịu chung quanh. Có những gốc cây nhỏ bé bị giẫm gãy chỉ vì vài chỗ đứng thêm vài phút. Khi ra về, rác chất thành đống, vỏ chai nước, bao nilon vương vãi khắp hè phố.

Hình ảnh về hậu quả những hành vi thiếu ý thức trong buổi lễ Tổng hợp luyện ngày 24/8 được chia sẻ trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Những hành vi thiếu ý thức trong buổi tổng hợp luyện ngày 24/8 được chia sẻ trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Sự tương phản ấy, một bên là kỷ luật thép của đoàn quân đi qua, từng bước chân đều như nhát trống khắc vào lịch sử; một bên là sự buông thả của đám đông, nơi những hành vi vô ý thức làm nhòe đi bức tranh thiêng liêng. Tôi bỗng nghĩ nếu có một vị khách quốc tế nào đứng cạnh tôi tối qua, họ sẽ đánh giá đất nước này thế nào? Họ sẽ nhớ đến hàng ngũ quân đội trang nghiêm hay họ sẽ ấn tượng bởi hình ảnh khán giả xô đẩy, rác thải ngập lối?

Nhiều người biện hộ rằng chờ từ trưa, thậm chí từ sáng, mệt mỏi nên không tránh khỏi chen lấn. Nhưng mệt mỏi không thể là lý do để xả rác ra đường, cũng chẳng thể là cái cớ để phá hoại tài sản của người khác. Ý thức công dân không phải là thứ bật tắt theo cảm xúc nhất thời. Nó phải là một nền tảng ổn định, giống như kỷ luật quân đội kia dù nắng cháy hay mưa dầm, vẫn bước đều, vẫn giữ hàng, không một động tác thừa. Nếu người lính có thể duy trì kỷ luật ấy trong gian khổ, hàng ngày dưới nắng lẫn mưa thì khán giả tại sao lại dễ dàng buông xuôi chỉ vì vài giờ mỏi chân?

1 mảng xanh bị 1 số người xem diễu binh, diễu hành giẫm nát
1 mảng xanh bị 1 số người xem diễu binh, diễu hành giẫm nát

Mỗi người ra đường vào những ngày lễ lớn, hoà mình vào dòng không khí tự hào vào ngày "tết độc lập", đều không chỉ đại diện cho bản thân mà góp phần tạo nên cả cộng đồng. Một người ngồi bệt xuống đất ăn xong bỏ lại vỏ hộp, một người dẫm lên cây của nhà dân để tìm chỗ đứng, họ đâu biết hành vi ấy sẽ được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến hàng vạn nỗ lực gìn giữ hình ảnh Thủ đô thêm nặng nhọc.

Sáng nay, khi lướt mạng, tôi thấy hàng loạt bài viết, hình ảnh phê bình. Những bình luận “đi xem diễu binh mà bỏ quên ý thức ở nhà” lan truyền chóng mặt. Tôi hiểu vì sao dư luận phẫn nộ. Bởi trong một ngày mà lẽ ra tất cả chỉ nên đắm mình trong niềm tự hào thì vài hình ảnh phản cảm đã kéo cảm xúc ấy xuống thấp hơn một chút. Người ta giận không chỉ vì rác hay cây gãy, mà là điều xấu xí vẫn còn hiển hiện ngay giữa lòng một sự kiện tầm vóc quốc gia.

Cảnh xô đổ hàng rào để tràn vào xem diễu binh, diễu hành
Cảnh xô đổ hàng rào để tràn vào xem diễu binh, diễu hành

Vậy thì tình yêu nước, chúng ta đang hiểu nó như thế nào? Có phải chỉ cần đứng chật kín vỉa hè, vẫy cờ, reo hò khi đoàn quân đi qua đã là đủ? Hay tình yêu nước còn nằm trong việc biết tự giữ kỷ luật, biết nghĩ cho cộng đồng, biết trân trọng công sức của những người công nhân đã cặm cụi trồng cây, quét rác, dựng rào chắn? Dĩ nhiên là vế thứ hai. Bởi nếu chỉ yêu nước bằng cảm xúc thoáng qua mà không biết hành xử như một công dân có trách nhiệm thì tình yêu ấy chỉ là hào nhoáng bề mặt.

Cũng có những điểm sáng. Tôi đã thấy những gia đình đem theo túi nylon, ăn uống xong liền bỏ rác gọn gàng. Tôi thấy những em nhỏ được cha mẹ dạy phải đứng yên trong hàng, không chen lấn. Tôi nghe những người trẻ kể chuyện xếp hàng từ chiều, ngồi yên lặng chờ đến tối mà không than phiền. Và chính sự văn minh lặng lẽ ấy là cách thể hiện lòng yêu nước bền bỉ nhất. Một quốc gia không chỉ được đo bằng sức mạnh quân sự trên lễ đài, mà còn được đo bằng ý thức cộng đồng của từng công dân trong đời sống hàng ngày.

Ngày 27/8 tới, tôi sẽ lại có mặt. Tôi đã chọn khách sạn ở phố cổ cũng vì muốn tiện đường, để kịp hòa vào dòng người trong buổi tổng hợp lệnh. Nhưng lần này, tôi không chỉ háo hức chờ đợi khoảnh khắc lịch sử, tôi còn mong được chứng kiến sự thay đổi trong thái độ của khán giả. Mong rằng những hình ảnh xấu xí tối qua chỉ là phút lạc nhịp, và trong buổi lễ chính thức, chúng ta sẽ thấy một Hà Nội sạch sẽ, trật tự, văn minh, xứng đáng với tinh thần kỷ luật của đoàn quân đang bước đi.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI