Đừng bắt mọi trẻ chạy cùng cuộc đua

18/08/2025 - 06:46

PNO - Mùa hè, không khó bắt gặp cảnh học trò ôm chiếc cặp nặng trĩu, ánh mắt mệt mỏi đứng lặng trước cửa trung tâm dạy thêm. Nhiều học sinh phải miệt mài học thêm suốt cả mùa hè. Nếu con than mệt, cha mẹ sẽ gạt đi, cho rằng trách nhiệm của con cái là học hành. Họ biến việc học thành cuộc đua đạt chuẩn - một chuẩn mực đôi khi chẳng ăn nhập với năng lực và đam mê của trẻ.

Thực tế, không phải áp lực nào cũng biến thành động lực. Khi buộc phải chạy trên “đường ray” vạch sẵn, trẻ dễ mất niềm vui học tập, thậm chí lung lay giá trị bản thân. Việc so sánh trẻ với người khác trở thành lưỡi dao vô hình cứa vào lòng tự trọng của trẻ. Nhà trường lại vô tình “tiếp sức” khi xem thành tích và giải thưởng là thước đo hàng đầu.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định trong một tiết học lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM
Học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định trong một tiết học lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Mạng xã hội cũng bày ra vô số tấm gương “thành công”, càng khiến nhiều trẻ thấy mình kém cỏi. Hệ quả là nhiều em học đối phó, gian lận để tránh bị phạt, thu mình để tránh bị so sánh hoặc bùng nổ cảm xúc khi không chịu đựng được. Đáng lo hơn là ngày càng có nhiều trẻ bị trầm cảm.

Mỗi đứa trẻ là một bản thể với những tố chất và tiềm năng riêng, nhưng không ít phụ huynh áp cùng một bài kiểm tra cho mọi đứa trẻ, giống như bắt mọi loài vật đều phải leo cây bất kể đó là kangaroo hay rái cá. Thay vì tự hào về khả năng bơi lội hay bật nhảy của con, người lớn chỉ chăm chăm hỏi “sao chưa leo được” khiến niềm vui lẫn sự tự tin của trẻ bị bào mòn.

Học tập là hành trình khám phá bản thân và thế giới, để nhận ra năng lực riêng chứ không phải để xếp hạng. Nếu bắt tất cả trẻ chạy cùng một cuộc đua, cùng một tốc độ, cùng một đích đến, sẽ có nhiều em hụt hơi, gục ngã không phải do kém cỏi mà do đường đua đó vốn không dành cho chúng.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, năng lực cốt lõi là phân tích, sáng tạo, hợp tác, làm chủ công nghệ. Thị trường lao động toàn cầu, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách làm việc từng ngày, buộc người học lẫn người dạy phải thích nghi. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã nêu rõ mục tiêu: học để phát triển năng lực cá nhân, học để hiểu, để biết, để làm chứ không chỉ để thi cử. Nhưng đến nay, “học để hiểu” vẫn chưa thay thế được “học để có điểm cao”. Nếu không thay đổi, bảng điểm đẹp hôm nay có thể là tấm vé lỡ chuyến ngày mai bởi xã hội cần những kỹ năng mà trường lớp chưa kịp trang bị.

Muốn giúp trẻ học để phát triển năng lực cá nhân, cha mẹ và thầy cô phải thay đổi trước. Thay vì ép con học để đạt điểm số cao, hãy khơi gợi niềm vui học tập ở trẻ. Hãy hỏi con hôm nay có gì vui, có điều gì chưa ổn thay vì chỉ chăm chăm hỏi “con được mấy điểm”. Hãy cùng con phân tích ước mơ, khả năng, điều kiện thực tế thay vì viết sẵn “kịch bản thành công” theo chuẩn người lớn.

Nhà trường cũng cần giảm chạy theo thành tích, tăng các hoạt động trải nghiệm thực tế, các câu lạc bộ kỹ năng, ngoại khóa. Xã hội cần kể nhiều hơn những câu chuyện thành công từ nhiều con đường khác nhau để cả cha mẹ và trẻ hiểu rằng, hạnh phúc và giá trị cá nhân không chỉ đến từ bảng điểm. Con cái không phải là một “dự án đầu tư” mà là một con người đang lớn lên, với ước mơ và cá tính riêng. Cha mẹ có thể soi đường nhưng không thể đi thay. Đừng để khi con trưởng thành, cha mẹ mới nhận ra con giỏi nhưng không hạnh phúc.

Tình thương đúng cách không phải là chất chồng kỳ vọng mà là tạo không gian cho con thử, sai và đứng dậy, cho con quyền khác biệt, quyền đi đường vòng miễn là vẫn tiến về phía trước để trở thành chính con ở phiên bản tốt nhất. Tình thương nên là bệ đỡ, để khi trưởng thành, con có thể mỉm cười nhớ về tuổi thơ với niềm biết ơn chứ không phải rùng mình khi nhắc lại.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI