Những phiên gác nơi đầu sóng, ngọn gió
Hơn 1 tháng qua, khi đất liền rộn ràng trong tiếng pháo hoa, dòng người tấp nập du xuân trong tà áo mới, tàu 628 vẫn miệt mài di chuyển trên vùng biển được phân công.
Trước khi bước vào đợt trực xuyên tết kéo dài hơn 40 ngày này, tàu 628 vừa hoàn thành chuyến công tác ở 2 đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn. Ngay khi vừa cập cảng, tàu được kiểm tra kỹ thuật, bổ sung nhiên liệu, lương thực để tiếp tục nhiệm vụ mới dài ngày.
Đại úy Nguyễn Phi Long - Thuyền trưởng tàu 628 - nói: “Áp lực lớn nhất với chúng tôi không phải là lúc con tàu ra khơi mà ở những ngày chuẩn bị trước đó. Trong điều kiện tủ lạnh trên tàu hạn chế, sóng gió rung lắc liên tục, chúng tôi phải có phương án tối ưu để bảo quản rau xanh và thực phẩm tươi sống trên tàu. Chỉ cần tính toán sai một chút là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cả kíp tàu suốt chuyến đi”.
 |
| Một ca trực trong hơn 40 ngày làm nhiệm vụ trong dịp tết của tàu 628 - ẢNH: H.T. |
Thời điểm tàu xuất bến ra khơi làm nhiệm vụ, thời tiết trên biển không thuận lợi với những cơn sóng cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, cấp 9. Thân tàu thép rung lắc mạnh dưới sức ép của những khối nước khổng lồ. Các cán bộ, chiến sĩ đã buộc chặt các vật dụng trên tàu, không để bị sóng hất tung. Họ chia ca trực 24/24 giờ mỗi ngày. Trên buồng lái, giữa màn đêm mịt mù và có khi mưa gió che khuất tầm nhìn, các kíp lái tập trung cao độ theo dõi màn hình radar, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.
Chính trị viên Phạm Nhạc Sỹ nói về những ngày trực tết trên biển: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc rằng thực hiện nhiệm vụ trên biển trong những ngày tết không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là niềm vinh dự, là dịp thử thách bản lĩnh và ý chí. Khi trên đất liền, mọi người rộn ràng sum họp, đón xuân thì nơi đầu sóng, ngọn gió, chúng tôi càng phải vững vàng tay lái, nâng cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc để đất liền yên tâm vui tết, đón xuân”.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ tàu 628 chuẩn bị đón tết ngay trên tàu - Ảnh: H.T. |
Trong đêm giao thừa trên biển, có những người lính tranh thủ gọi điện về nhà khi tín hiệu cho phép. Cuộc gọi thường rất ngắn, đôi khi chỉ đủ để chúc người thân ăn tết vui vẻ rồi cúp máy, trở lại vị trí trực.
Tàu 628 không có biên chế riêng cho hậu cần. Những khi không trực chuyên môn, từ kíp lái đến kíp máy đều có thể chuyển sang nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Sự đa năng ấy không chỉ giúp duy trì sinh hoạt mà còn thắt chặt tình đồng đội, sự gắn kết khi làm nhiệm vụ chung.
Sóng gió bồi đắp sự trưởng thành
Sinh năm 1991 ở tỉnh Quảng Trị, đại úy Nguyễn Phi Long bước vào quân ngũ từ một lý do rất đời thường. Năm 2013, gia đình còn nhiều khó khăn, anh thi vào Học viện Hải quân với mong muốn được Nhà nước nuôi ăn học, để cha mẹ không phải lo xoay tiền đóng học phí. Không ngờ, quyết định xuất phát từ hoàn cảnh ấy lại đưa anh đến với biển rồi gắn bó đến giờ.
Những ngày đầu ra khơi đã dạy cho chàng trai trẻ bài học đầu tiên, khắc nghiệt và khó quên. Anh nhớ lại: “Có chuyến trực kéo dài gần 30 ngày, tàu vừa ra cửa biển đã gặp sóng lớn liên tục khiến mình bị say sóng nặng, 3 ngày liền không ăn uống được gì, cơ thể suy kiệt. Lúc đó mình chỉ nghĩ, không biết có chịu nổi không”. Khi đó những người đi trước đã thay nhau động viên, nấu cháo nóng, bóc cam cho anh ăn. Dần dần, cơ thể anh cũng quen với sóng, tinh thần cũng vững vàng lên.
Chuyến đó, anh là trưởng ca trực. Anh kể: “Các thành viên trong ca luôn hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mình không thể bỏ vị trí được. Nếu rời vị trí thì người khác phải gánh toàn bộ trách nhiệm thay cho mình”. Trong suốt 8 năm rèn luyện để bước lên cương vị thuyền trưởng, anh luôn nằm lòng câu: “Bỏ vị trí trực là coi như đầu hàng”.
Trung tá Nguyễn Tiến Thăng (quê ở tỉnh Hưng Yên) là điện trưởng của tàu. Từ ngày gắn với binh nghiệp, anh mới chỉ 1 lần được đón tết trọn vẹn cùng gia đình. 8 năm trước, khi anh đang làm nhiệm vụ giữa biển xa thì cha anh qua đời. Anh không thể về chịu tang. Nhớ đến kỷ niệm này, giọng anh trầm xuống: “Đó là điều mà người lính phải chấp nhận”.
 |
| Khoảnh khắc chào đất liền ra khơi làm nhiệm vụ dịp tết của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân - Ảnh: H.T. |
Những điểm tựa bình an
Với gia đình lính biển, tết thường bắt đầu bằng những lần tiễn đưa ở cầu cảng quân sự. Hôm theo mẹ đi tiễn tàu 628 ra khơi làm nhiệm vụ, Đặng Trần Bảo Trâm - nữ sinh lớp Sáu - đứng lặng lẽ nhìn theo bóng con tàu xa dần. Năm trước, cha em là Đặng Huy Dũng còn kịp về vào mùng Một tết để chở cả nhà đi chụp hình. Năm nay thì không. Trước giờ cha lên tàu, Bảo Trâm chỉ nhắn một điều giản dị: “Con mong ba đi mạnh khỏe, bình an”.
Nguyễn Trần Tuệ Anh - học sinh lớp Năm - cũng đã quen với những cái tết chỉ có mẹ nhưng hễ nhắc đến cha là đôi mắt em lại sáng bừng: “Khi ba ở nhà là ba vào bếp nấu ăn, rửa bát giúp mẹ. Còn lúc ba đi công tác thì mẹ làm hết. Có ba ở nhà thì vui hơn”.
Những đứa trẻ ấy không nói nhiều về nỗi nhớ. Chúng dường như đã quen với nhịp sống có những khoảng trống theo từng chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển của cha. Sự trưởng thành sớm của các em là phần hy sinh thầm lặng của những gia đình quân nhân. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - vợ chính trị viên Phạm Nhạc Sỹ - cũng đã quen với việc đón tết mà không đủ các thành viên trong gia đình: “Mỗi khi chồng trực tết, tôi cũng chạnh lòng, nhưng trên tất cả là niềm tự hào khi người thân của mình là lính biển, đang góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Thấu hiểu điều đó, Đảng ủy và Ban Chỉ huy lữ đoàn 161 không chỉ lo cho người lính ngoài khơi mà còn chú trọng chăm lo hậu phương người lính ở đất liền thông qua chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Tết bố trực biển xa, con ở nhà có bạn”.
Đại tá Vũ Thái Hà - Chính ủy lữ đoàn 161 - nói: “Người lính sẽ thêm vững vàng khi hậu phương bình an”. Trước khi tàu rời bến, Đảng ủy và Ban Chỉ huy lữ đoàn đã rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh từng cán bộ, chiến sĩ để bố trí lịch hợp lý, chăm lo chu đáo cho những gia đình có khó khăn đột xuất.
Giữ biển không chỉ là câu chuyện của những con tàu ngoài khơi xa mà còn là câu chuyện của những người cha mang nỗi nhớ nhà ra biển và những đứa trẻ ở đất liền lặng lẽ lớn lên cùng nỗi nhớ cha. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi tàu 628 cập quân cảng Đà Nẵng, những người lính ấy sẽ trở về nhà. Lúc đó, hoa đào, hoa mai đã rụng, trống hội cũng vắng thưa, guồng quay công việc đã trở lại như thường nhưng với các anh, đó mới là lúc mùa xuân bắt đầu.
Hồng Thanh - Minh Tuệ